“Chuyện này thì tôi không rõ. Cô có muốn mở radio nghe tin tức một
chút không?”
“Ừm, phiền anh quá.”
Theo lời Lãnh Tụ, trận mưa kèm sấm sét đó do Người Tí Hon mang đến.
Họ đổ một trận mưa lớn xuống chỉ một khu vực nhỏ trong quận Asakasa,
khiến tàu điện ngầm phải ngừng hoạt động. Aomame lắc đầu. Có lẽ họ làm
vậy là có ý đồ gì đó. Sự việc không thể nào quá thuận lợi như thế được.
Lái xe chỉnh kênh radio của đài NHK. Họ đang phát chương trình âm
nhạc, những bài dân ca được diễn xướng bởi các ca sĩ Nhật nổi tiếng hồi
thập niên sáu mươi của thế kỷ hai mươi. Nàng nhớ mang máng hồi nhỏ
mình từng nghe những bài hát này trên đài, nhưng hoàn toàn không cảm
thấy bùi ngùi, ngược lại ký ức đó khiến trong nàng dâng lên tâm trạng khó
chịu. Những bài hát này chỉ khiến nàng nhớ lại những chuyện xưa không
đáng nhớ. Nàng kiên nhẫn nghe một lúc, nhưng đợi mãi không thấy tin gì
về tình trạng hoạt động của tàu điện ngầm.
“Xin lỗi, đủ rồi. Làm ơn tắt radio đi được không?” Aomame nói, “Cứ
đến ga Shinjuku xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.”
Lái xe tắt radio. “Ga Shinjuku, chắc chắn là đông lắm đây,” anh ta nói.
Quả đúng như lái xe nói, ga Shinjuku chật ních người. Do tuyến
Marunouchi nối với tuyến đường sắt Quốc gia ở đây bị ngừng hoạt động,
dòng hành khách trở nên hỗn loạn, mọi người đổ túa ra theo mọi hướng.
Tuy đã qua giờ cao điểm, song chen chúc tiến lên giữa đám đông thật
không dễ dàng gì cho Aomame.
Khó khăn lắm Aomame mới nhích được đến trước tủ gửi đồ lấy túi đeo
chéo và túi du lịch giả da màu đen ra. Trong túi du lịch đã để sẵn tiền mặt
mới rút từ két bảo hiểm ở ngân hàng. Nàng lấy vài món đồ trong túi thể
thao, lần lượt cho vào túi đeo chéo và túi du lịch. Phong bì tiền mặt Đầu
Trọc đưa, cái túi nhựa đựng khẩu súng, cái hộp nhỏ đựng chiếc dùi đục đá.
Cái túi thể thao hiệu Nike giờ không còn dùng làm gì nữa, nàng bỏ luôn
vào tủ gửi đồ bên cạnh, nhét vào đồng một trăm yên, khóa lại. Aomame