“Ừm,” Tamaru nói. Hình như anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm, điều này
lộ ra trong giọng nói. Đối với người xưa nay chưa từng bộc lộ cảm xúc như
Tamaru, đây là chuyện hiếm thấy.”Tôi sẽ báo cáo lại. Bà ấy hẳn sẽ vui
lắm.”
“Công việc không dễ dàng cho lắm.”
“Tôi biết. Nhưng nói chung là thành công.”
“Nói chung,” Aomame nói.“Điện thoại này có an toàn không?”
“Tôi dùng đường dây đặc biệt. Cô không phải lo.”
“Tôi đã lấy hành lý để trong tủ gửi đồ ở ga Shinjuku. Tiếp theo thì sao?”
“Cô có bao nhiêu thời gian?”
“Một tiếng rưỡi,” Aomame nói. Nàng kể sơ lại sự việc. Một tiếng rưỡi
nữa, hai tên vệ sĩ sẽ vào kiểm tra phòng ngủ và phát hiện ra Lãnh Tụ không
còn thở nữa.
“Một tiếng rưỡi là đủ rồi,” Tamaru nói.
“Theo anh, sau khi phát hiện họ có lập tức báo cảnh sát không?”
“Khó nói lắm. Hôm qua, tổng bộ giáo đoàn vừa bị cảnh sát kiểm tra.
Hiện tại thì vẫn chỉ là giai đoạn điều tra, họ còn chưa chính thức tiến hành
khám xét. Nhưng nếu lúc này giáo chủ đột nhiên mất mạng thì có thể sẽ
thực sự phiền đây.”
“Nói như vậy, có khả năng họ sẽ không công khai chuyện này mà tự
mình xử lý à?”
“Họ làm được, có khó gì đâu. Chỉ cần xem báo ngày mai là biết họ có
trình báo về cái chết của giáo chủ cho cảnh sát hay không. Tôi không thích
đánh cược, nhưng nếu buộc phải đánh cược một phen, chắc chắn tôi sẽ dồn
tiền đặt vào cửa bọn họ không báo cảnh sát.”
“Bọn họ sẽ không cho rằng đó là cái chết tự nhiên sao?”
“Chỉ nhìn bề ngoài thì không thể phán đoán được. Trừ phi tiến hành giải
phẫu pháp y cẩn thận, không thì sẽ không ai biết đây là cái chết tự nhiên
hay một vụ giết người. Nhưng dù trong trường hợp nào, đám người ấy chắc