Cạo râu xong, anh nướng vài miếng bánh mì, phết bơ lên ăn, lại uống
thêm một tách cà phê nữa. Anh vào phòng ngủ kiểm tra tình hình Fukaeri,
dường như cô vẫn đang ngủ rất say, không hề nhúc nhích. Mấy sợi tóc lòa
xòa vạch trên má những đường nét y như thế. Hơi thở cũng nhẹ nhàng như
lúc trước.
Tengo chưa có kế hoạch gì cho ngày hôm nay, cũng không có giờ dạy ở
trường. Không ai ghé thăm anh, và anh cũng không có dự định ghé thăm
người khác. Anh có cả ngày hôm nay để làm những gì mình muốn. Anh
ngồi trước bàn ăn trong bếp, tiếp tục viết tiểu thuyết, dùng bút máy lấp đầy
tập bản thảo bằng những con chữ. Giống như mọi khi, anh nhanh chóng tập
trung vào công việc. Khi anh đã chuyển kênh ý thức, mọi sự vật khác
nhanh chóng tan biến khỏi tầm mắt anh.
Gần chín giờ thì Fukaeri thức dậy. Cô cởi bỏ đồ ngủ, mặc áo phông của
Tengo, chiếc áo này người ta bán nhân dịp Jeff Beck đến Nhật công diễn.
Tengo đã mặc nó khi đến thăm cha ở Chikura. Hai núm vú cô gồ hẳn lên rõ
rệt qua lần áo, khiến Tengo không thể không nhớ lại cảm giác xuất tinh
đêm trước, như kiểu một ngày xác định nào đó khiến người ta liên tưởng
đến sự kiện lịch sử vậy.
Đài FM đang phát một bản nhạc dành cho phong cầm của Marcel Dupre.
Tengo ngưng viết, nấu bữa sáng cho Fukaeri. Cô uống hồng trà bá tước
và ăn bánh mì với mứt dâu. Cô tốn rất nhiều thời gian tỉ mỉ phết mứt lên
miếng bánh mì, giống như Rembrande vẽ những nếp nhăn trên quần áo.
“Sách của em bán được bao nhiêu quyển rồi?” Tengo hỏi.
“Nhộng không khí hả,” Fukaeri hỏi lại.
“Ừ.”
“Không biết,” Fukaeri nói, và khẽ chau mày, “Nhiều lắm.”
Đối với cô, con số không phải nhân tố quan trọng, Tengo nghĩ. Câu
“nhiều lắm” của cô khiến anh liên tưởng đến những cây cỏ ba lá mọc trên
cánh đồng mênh mông ngút mắt. Cỏ ba lá chỉ biểu thị khái niệm “nhiều”,
chứ con số thì chẳng ai đếm xuể.