“Gặp anh ta rồi làm gì.”
“Gặp anh ta rồi làm gì hả? Ừm, đầu tiên là trả lại tiền cho anh ta. Anh ta
chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh một món tiền lớn làm thù lao cho
việc viết lại Nhộng không khí. Nhưng anh không muốn nhận. Không phải
anh hối hận vì đã viết lại Nhộng không khí. Công việc này đã kích thích
cảm hứng trong anh, chỉ cho anh một hướng sáng tác có triển vọng. Tự
mình nói ra thì không hay lắm, nhưng anh cảm thấy mình đã viết lại thành
công. Sự thực là giới phê bình họ đánh giá cao, sách bán cũng rất chạy. Anh
thấy mình nhận việc này không hề là sai. Nhưng anh không ngờ sự việc lại
bùng lên lớn như vậy. Dĩ nhiên, anh là người nhận việc này nên anh phải
chịu trách nhiệm. Nhưng nói tóm lại, anh không định nhận thù lao.”
Fukaeri khẽ nhún vai.
Tengo nói: “Em có lý. Làm thế có khi cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng anh muốn tỏ rõ lập trường của mình.”
“Với ai.”
“Chủ yếu là với anh.” Giọng Tengo hơi trầm xuống.
Fukaeri cầm lọ mứt lên quan sát, tuồng như thấy nó lạ lắm.
“Có điều, có lẽ đã quá muộn mất rồi,” Tengo nói.
Fukaeri không nói gì.
Khi Tengo gọi điện đến công ty Komatsu lúc hơn một giờ (Komatsu
không bao giờ đi làm buổi sáng), cô gái tiếp điện thoại nói, mấy hôm nay
Komatsu không đi làm. Cô ta chỉ biết thế thôi. Hoặc giả, nếu biết điều gì
đó, cô ta cũng không định nói với Tengo. Tengo nhờ cô ta nối máy cho một
biên tập viên quen biết khác. Anh từng dùng bút danh viết bài cho một mục
của tờ nguyệt san do người này biên tập. Tay biên tập viên này lớn hơn
Tengo chừng hai ba tuổi, lại tốt nghiệp cùng trường đại học nên rất có cảm
tình với anh.
“Đã một tuần nay anh Komatsu không đi làm rồi,” tay biên tập viên kia
nói. “Hôm thứ Ba anh ta gọi điện tới bảo không khỏe, muốn xin nghỉ mấy
ngày. Từ đó đến giờ thì không thấy đi làm nữa. Đám người bên bộ phận