Tengo không nói gì. Anh không thể bảo anh ta rằng Fukaeri đang ở ngay
trước mắt anh, đang dùng tăm bông ngoáy tai.
“Mà đâu chỉ chuyện này. Kể cả quyển sách kia cũng có vài chỗ đáng
ngờ. Sách bán chạy dĩ nhiên là rất tốt, nhưng có gì đó không ổn cho lắm.
Không chỉ mình tôi, trong công ty cũng có nhiều người cảm thấy… Mà
này, anh Tengo tìm anh Komatsu có chuyện gì à?”
“Không, không có gì. Chỉ là lâu rồi không nói chuyện với anh ấy nên tôi
muốn xem dạo này anh ấy thế nào thôi.”
“Dạo gần đây anh ta bận vô cùng. Có khi nào do căng thẳng quá cũng
nên. Dù sao thì Nhộng không khí cũng là cuốn bán chạy nhất trong lịch sử
công ty nên tiền thưởng năm nay xem chừng cũng khá đấy. Anh đã đọc
cuốn đó chưa?”
“Dĩ nhiên, tôi đọc từ lúc nó còn là bản thảo gửi đến dự thi.”
“Ồ, phải rồi. Anh là người phụ trách sàng lọc bản thảo mà.
“Viết hay lắm, rất thú vị.”
“Đúng thế. Nội dung rất hay, đáng đọc.”
Tengo nghe trong câu nói của anh ta có một âm sắc chẳng lành. “Nhưng
có gì không ổn hả?”
“Đây có lẽ là chỉ trực giác của một biên tập viên. Sách viết tốt, điểm này
thì anh nói đúng. Nhưng, hình như hơi quá tốt… khi nó là tác phẩm đầu tay
của một cô bé mười bảy tuổi. Mà hiện giờ tác giả đang mất tích, biên tập
viên phụ trách thì không ai liên lạc được. Chỉ có cuốn sách, như một con
tàu ma ngày xưa, trên boong không có một ai, cứ vậy căng buồm nhằm
tuyến đường của sách bán chạy mà thẳng tiến.”
Tengo ậm ừ một tiếng.
“Ghê rợn. Huyền bí. Tốt đẹp quá nên khó mà thật được. Chuyện này anh
chớ nói ra ngoài nhé… trong công ty người ta đang nhỏ to rằng có khi anh
Komatsu đã động tay động chân vào bản thảo, nhiều hơn mức một biên tập