Dĩ nhiên, anh không nhận được câu trả lời.
Như đã hạ quyết tâm tối qua, Tengo bắt đầu tìm kiếm nơi ở của
Aomame. Nếu dành trọn một ngày tập trung tinh thần và sức lực, chắc chắn
ít nhất anh cũng tìm được một chút manh mối. Nhưng khi thực sự bắt tay
vào, Tengo mới hiểu chuyện này không đơn giản như anh tưởng. Anh để
Fukaeri ở nhà (sau khi dặn đi dặn lại rất nhiều lần: “Dù ai đến cũng không
được mở cửa!”) rồi đến trụ sở chính của công ty điện thoại. Ở đó có danh
bạ điện thoại của mọi miền trên nước Nhật cho khách xem tự do. Anh lật từ
đầu đến cuối cuốn danh bạ của hai mươi ba quận trung tâm Tokyo, tìm
người có họ Aomame. Ngay cả khi không tìm được Aomame thì chắc chắn
cũng có họ hàng thân thích của cô ở đâu đó, và anh có thể hỏi họ tin tức về
Aomame.
Thế nhưng, không người nào mang họ Aomame cả. Tengo mở rộng
phạm vi tìm ra cả ngoại vi Tokyo, nhưng vẫn không thấy dù chỉ một người.
Sau đó, anh lại tìm tiếp ở vùng Kanto – tỉnh Chiba, Kanagawa, Saitama…
Đến đây, năng lượng và thời gian của anh đều đã cạn kiệt. Sau một ngày
dài chú mục vào những con chữ nhỏ li ti in trên các cuốn danh bạ, mắt anh
nhức nhối.
Có thể nghĩ đến mấy khả năng sau.
Cô đang sống ở vùng ngoại ô thành phố Utashinai tỉnh Hokkaido.
Cô muốn giữ gìn sự riêng tư nên không đăng ký tên trong danh bạ điện
thoại.
Cô đã chết vào mùa xuân hai năm trước vì nhiễm virus cúm ác tính.
Ngoài ra còn có thể nghĩ ra vô số khả năng khác. Chỉ dựa vào danh bạ
điện thoại thì không được. Dù sao anh cũng không thể kiểm tra hết danh bạ
điện thoại của cả nước Nhật. Không khéo phải sang tháng sau anh mới tra
được đến vùng Hokkaido. Cần phải tìm cách khác.
Tengo mua thẻ điện thoại rồi bước vào một bốt điện thoại trong trụ sở
công ty, gọi điện về trường cũ, ngôi trường tiểu học ở thành phố Ichikawa,
tự nhận mình ở hội cực học sinh, muốn liên hệ với bạn học cũ để tổ chức