họp mặt, nhờ họ tìm hộ địa chỉ đăng ký của Aomame. Chị nhân viên hành
chính nhiệt tình và có vẻ đang rỗi đến phát chán giúp anh kiểm tra trong
danh bạ học sinh tốt nghiệp. Aomame học được nửa năm lớp năm thì
chuyển trường thành thử không tốt nghiệp ở trường này, trong danh bạ
không có tên cô, địa chỉ hiện tại họ cũng không rõ. Nhưng có thể tra được
địa chỉ mà hồi đó cô chuyển tới. Chị kia hỏi Tengo có muốn biết thông tin
này không.
Tôi muốn biết, Tengo đáp.
Tengo lấy bút ghi lại địa chỉ và số điện thoại đó. Ở đâu đó trong quận
Adachi thuộc Tokyo, “Nhờ Koji Takashi chuyển”. Lúc ấy hình như
Aomame đã rời bỏ cha mẹ ruột; có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Đoán
rằng không có hy vọng gì nhưng Tengo vẫn thử quay số điện thoại ấy. Quả
nhiên, số này không còn sử dụng nữa. Dù sao thì cũng đã hai chục năm rồi.
Anh gọi cho tổng đài kiểm tra số, đọc địa chỉ và tên Koji Takashi, và biết
được rằng chưa ai từng dùng cái tên này đăng ký số điện thoại cả.
Sau đó Tengo thử tìm số điện thoại của tổng bộ hội Chứng nhân Jehovah.
Nhưng dù đã tra hàng bao nhiêu danh bạ điện thoại anh vẫn không thấy địa
chỉ liên lạc của bọn họ, không có gì liên quan đến “Trước cơn hồng thủy”,
“Chứng nhân Jehovah” và những cái tên kiểu như vậy. Anh thử tìm trong
mục “Đoàn thể tôn giáo” của cuốn danh bạ phân theo ngành nghề, song
cũng không thấy. Sau một phen vất vả, Tengo đi đến kết luận, chắc họ
không muốn người nào liên hệ với mình.
Nghĩ kỹ lại, chuyện này thật lạ. Bọn họ cứ tự tiên muốn đến lúc nào thì
đến; cho dù ta đang bận gì đi nữa, làm món bánh phồng, hàn mối nối, đang
gội đầu, đang huấn luyện mấy con chuột bạch, cả khi ta đang nghĩ về hàm
số bậc hai, họ không hề để tâm, cứ ấn chuông hoặc gõ cửa nhoẻn miệng
cười dụ dỗ: “Cùng học Kinh Thánh nhé?” Họ có thể tự do đến tận cửa nhà
ta, nhưng người khác (trừ phi ta là tín đồ của họ, có lẽ vậy) thì không thể tự
do đi tìm họ được. Thậm chí ngay cả hỏi một câu đơn giản cũng không.
Thật là bất tiện.