“Rất nhiều người đang đọc Nhộng không khí,” Tengo nói.
Fukaeri không nói gì, chăm chú kiểm tra mứt dâu phết trên miếng bánh
mì.
“Anh phải gặp anh Komatsu. Càng sớm càng tốt.” Tengo nhìn Fukaeri
qua bàn ăn mà nói. Vẻ mặt cô vẫn như mọi khi, không biểu lộ cảm xúc nào.
“Nhất định là em đã gặp anh Komatsu rồi, đúng không?”
“Ở buổi họp báo.”
“Có nói chuyện gì không?”
Fukaeri khẽ lắc đầu. Ý muốn nói: gần như không nói chuyện.
Tengo có thể tưởng tượng ra cảnh đó một cách sống động. Komatsu thao
thao bất tuyệt bất cứ điều gì anh ta nghĩ… hoặc không nghĩ, còn cô thì gần
như không nói một lời, cũng không nghe đối phương nói gì. Komatsu hoàn
toàn chẳng để tâm. Nếu có ai đó yêu cầu Tengo lấy ví dụ thực tế về “một
cặp đôi tuyệt đối không thể hòa hợp với nhau”, anh hẳn sẽ gọi tên Fukaeri
và Komatsu.
Tengo nói: “Lâu lắm rồi anh không gặp anh Komatsu, anh ta cũng không
gọi điện. Dạo này chắc anh ta nhiều việc lắm. Vì Nhộng không khí trở
thành sách bán chạy, anh ta bận bù cả đầu lên. Nhưng cũng đã đến lúc rồi,
cần phải ngồi lại với nhau, nghiêm túc bàn bạc các vấn đề. Giờ là cơ hội tốt
để làm việc đó, vì có em ở đây. Chúng ta cùng gặp anh ta, được không?”
“Ba chúng ta.”
“Ừ. Như thế dễ nói chuyện hơn.”
Fukaeri thoáng nghĩ ngợi, hoặc có lẽ cô đang tưởng tượng điều gì đó.
Sau đó cô nói: “Sao cũng được. Nếu có thể làm thế.”
Nếu có thể làm thế, Tengo thầm lặp lại trong đầu. Câu nói của cô nghe
như một lời tiên tri.
“Em nghĩ chúng ta không thể làm thế à?” Tengo ngập ngừng hỏi.
Fukaeri không trả lời.
“Nếu có thể thì mình gặp anh ta một buổi. Vậy có được không?”