khát khao tình dục gì với mình, bởi đó chắc chắn là một hành vi không liên
quan đến tính dục. Nếu đúng thế thì rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?
Mà dù anh có hỏi thẳng cô chuyện này thì cũng khó lòng có được câu trả
lời cho ra hồn. Vả lại, trong một đêm tháng Chín yên bình tĩnh lặng thế này,
Tengo cảm thấy đưa chủ đề ấy vào câu chuyện là không thích hợp. Lý ra đó
là việc nên lén lút làm ở một nơi tăm tối vào thời khắc tăm tối, giữa cơn
sấm sét. Đưa nó vào bối cảnh thường ngày thì e hàm nghĩa sẽ bị biến chất.
“Em chưa có kinh nguyệt à?” Tengo thử đặt câu hỏi từ một góc độ khác;
cứ bắt đầu từ câu hỏi có thể trả lời bằng Có hoặc Không trước đã.
“Chưa.” Fukaeri trả lời gọn lỏn.
“Xưa nay chưa có lần nào à?”
“Chưa lần nào.”
“Có lẽ anh hơi lắm lời, nhưng em đã mười bảy tuổi rồi, mà lại chưa bao
giờ có kinh nguyệt, thế là không bình thường đâu.”
Fukaeri khẽ nhún vai.
“Em có đi khám bác sĩ chưa?”
Fukaeri lắc đầu. “Khám cũng vô dụng.”
“Sao lại vô dụng chứ?”
Fukaeri không trả lời, như không nghe thấy câu hỏi của Tengo. Có thể
trong tai cô có một cửa trập phân biệt được vấn đề có thích hợp hay không
thích hợp, kiểu như mang của người cá, có thể dựa theo nhu cầu mà thoắt
đóng thoắt mở.
“Người Tí Hon cũng dính dáng đến chuyện này à?” Tengo hỏi.
Vẫn không có câu trả lời.
Tengo thở dài. Anh không tìm được câu hỏi nào khác để làm rõ sự việc
xảy ra giữa đêm hôm qua nữa. Con đường chật hẹp mờ mịt đến đây là đứt
đoạn, trước mắt anh là rừng sâu tăm tối. Anh kiểm tra chỗ đứng dưới chân
mình, đảo mắt nhìn quanh, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Hễ nói chuyện với
Fukaeri là anh lâm vào tình cảnh thế này. Mọi con đường đều cụt. Có lẽ