kiện, chắc chắn họ sẽ nhận định tôi có liên quan đến cái chết của Lãnh Tụ.
Bà biết đấy, đến giờ họ vẫn chưa báo tin ông ta chết cho cảnh sát.”
“Bất kể bọn họ hành động thế nào, chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ
cô,” bà chủ nói. “Bọn họ có tổ chức của họ, nhưng chúng tôi cũng có nhiều
mối quan hệ và nguồn lực tài chính hùng hậu. Ngoài ra, cô là người cẩn
trọng, thông minh. Chúng ta sẽ không để bọn họ làm càn.”
“Vẫn chưa tìm thấy Tsubasa ạ?” Aomame hỏi.
“Vẫn chưa biết nó đang ở đâu. Tôi đoán có thể là ở trong giáo đoàn
Sakigake. Vì con bé không còn nơi nào khác để đi. Trước mắt tôi vẫn chưa
tìm ra cách nào để giành lại con bé. Nhưng tôi cho rằng cái chết của Lãnh
Tụ đã khiến giáo đoàn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nếu lợi dụng được sự
hỗn loạn này, không chừng có thể cứu con bé ra. Dù thế nào chăng nữa
cũng phải bảo vệ nó.”
Theo lời Lãnh Tụ, Tsubasa ở trung tâm bảo trợ kia không phải là thực
thể, cô bé chỉ là một hình thái của một khái niệm và đã bị thu hồi rồi.
Nhưng Aomame không thể nói những lời này với bà chủ. Bản thân nàng
cũng không hiểu rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì. Nhưng nàng vẫn còn nhớ cái
đồng hồ để bàn bằng cẩm thạch bị nhấc lên không trung. Cảnh tượng ấy
diễn ra ngay trước mắt nàng.
Aomame nói: “Tôi phải lẩn trốn ở căn nhà an toàn này bao lâu?”
“Khoảng bốn ngày đến một tuần. Sau đó cô sẽ có danh tính và lý lịch
mới, chuyển đến một nơi rất xa. Để đảm bảo an toàn cho cô, sau khi cô ổn
định ở đó, chúng ta sẽ tạm thời ngừng tiếp xúc. Tôi sẽ không thể gặp cô
một thời gian. Với cái tuổi này, có khi tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa.
Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên lôi kéo cô vào chuyện phiền phức này. Tôi
đã nhiều lần nghĩ như thế. Nếu không, chắc tôi đã không đánh mất cô…”
Giọng bà chủ hơi nghèn nghẹn. Aomame lặng lẽ đợi bà nói tiếp.
“… Nhưng tôi không hối hận. Có thể tất cả chuyện này đều là số mệnh.
Không thể không kéo cô vào vòng xoáy này. Tôi không có lựa chọn nào
khác. Có một lực rất mạnh đang dịch chuyển, chính nó đẩy tôi tiến lên từ