bấy lâu nay. Nhưng dẫu sao, để sự việc thành ra nông nỗi này, tôi cảm thấy
rất có lỗi với cô.”
“Nhưng chính vì vậy, chúng ta đã chia sẻ với nhau một thứ gì đó, một
thứ quan trọng mà chúng ta không thể chia sẻ với ai khác. Một thứ mà
chúng ta không thể có bằng bất cứ cách nào khác.”
“Đúng thế,” bà chủ nói.
“Cùng bà chia sẻ thứ ấy cũng là điều cần thiết đối với tôi.”
“Cám ơn cô. Cô nói thế, ít nhiều tôi cũng cảm thấy an úi phần nào.”
Không thể gặp lại bà chủ nữa, Aomame cũng không khỏi đau lòng. Bà là
một trong những mối ràng buộc ít ỏi của nàng với thế giới bên ngoài.
“Bà nhớ giữ gìn sức khỏe,” Aomame nói.
“Cô cũng thế nhé,” bà chủ nói. “Chúc cô hạnh phúc.”
“Nếu có thể,” Aomame trả lời. Hạnh phúc là một trong những thứ ở xa
nàng nhất.
Tamaru đón lấy ống nghe.
“Cho đến lúc này vẫn chưa dùng đến cái đó chứ?”
“Vẫn chưa.”
“Tốt nhất là không cần dùng đến.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức,” Aomame đáp.
Thoáng ngừng giây lát, Tamaru lại nói: “Lần trước tôi có nói với cô là tôi
lớn lên trong một cô nhi viện ở Hokkaido, đúng không?”
“Khi từ Sakhalin về nước, anh bị lạc bố mẹ và bị đưa vào đó.”
“Trong cô nhi viện ấy có một đứa bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, là con lai hai
dòng máu Nhật và da đen. Tôi nghĩ cha nó là một người lính tại khu căn cứ
quân sự ở Misawa. Không biết mẹ nó là ai, nhưng nếu không phải là gái
điếm thì cũng là gái phục vụ trong quán bar. Vừa ra đời nó đã bị mẹ bỏ rơi,
bị đưa vào cô nhi viện. Thằng bé ấy to hơn tôi nhiều, nhưng đầu óc không
được khôn lanh lắm. Dĩ nhiên, nó thường xuyên bị bọn trẻ con xung quanh