trên bàn giáo viên (anh không nhớ là hoa gì), những bức tranh của lũ trẻ
con đóng đinh trên tường, tấm bản đồ thế giới treo sau bàn giáo viên, mùi
sáp đánh bóng sàn, tấm rèm cửa đung đưa, tiếng cười đùa của lũ trẻ ngoài
cửa sổ vẳng lại… Đôi mắt anh có thể lần theo mọi điềm báo, ý đồ hay câu
đố ẩn chứa trong đó.
Trong khoảng mấy giây được Aomame nắm tay, Tengo nhìn thấy nhiều
thứ, và ghi lại một cách chuẩn xác những hình ảnh đó lên võng mạc, như
một chiếc máy ảnh. Những hình ảnh đó ghép lại thành một trong những
cảnh tượng cơ bản giúp anh vượt qua được thờ niên thiếu đầy đau khổ.
Cảnh tượng ấy thường kèm theo cảm giác mạnh mẽ về ngón tay cô. Bàn
tay phải của cô mãi mãi tiếp dũng khí cho Tengo trưởng thành giữa đau khổ
và dằn vặt. Không sao đâu, anh có em đây, bàn tay ấy nói với anh.
Anh không cô đơn.
Fukaeri nói, cô đang lẩn trốn, giống nhu con mèo bị thương.
Nghĩ kĩ, vận mệnh đúng thật là kỳ lạ. Fukaeri cũng đang trốn ở đây,
không bước ra khỏi căn hộ của Tengo nửa bước. Ở cùng một góc của
Tokyo, có hai người phụ nữ cùng ẩn náu, đang chạy trốn một thứ gì đó. Cả
hai đều có liên quan mật thiết với Tengo. Ở đây liệu có nhân tố chung gì
không? Hay chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?
Dĩ nhiên không có câu trả lời nào. Anh chỉ đặt ra hàng đống câu hỏi
không mục đích. Quá nhiều nghi vấn, quá ít câu trả lời. Lần nào cũng đều
như vậy.
Khi Tengo uống hết cốc bia, một nhân viên phục vụ trẻ tuổi bước đến,
hỏi anh có muốn gọi thêm gì khác không. Tengo thoáng do dự, rồi gọi một
whiskey ngô với đá, và thêm một bát hạt cứng hỗn hợp. Whiskey ngô ạ,
quán chỉ có loại Four Roses thôi, có được không ạ? Được, Tengo nói. Loại
gì cũng được rồi anh tiếp tục nghĩ về Aomame. Từ trong bếp toả ra mùi
thơm của bánh pizza đang nướng.
Rốt cuộc Aomame đang lẩn trốn ai? Cảnh sát chăng? Tengo nghĩ. Nhưng
anh không thể tưởng tượng nổi cô lại là một tội phạm. Cô đã phạm tội gì?