một cảm giác: Về Aomame, phải chăng có một hai chuyện quan trọng gì đó
mà mình không thể nhớ ra được? Cảm giác ấy giống như có hạt sạn lọt vào
trong giày, thỉnh thoảng lại khiến anh khó chịu. Cảm giác mờ nhạt, song
chân thực.
Tengo quét sạch những ý nghĩ vụn vặt trong đầu, như lau sạch tấm bảng
đen, thử đào bới ký ức lại một lần nữa. Những ký ức về Aomame, về bản
thân anh, về những thứ xung quanh hai người, cẩn trọng nhớ lại từng sự
kiện một theo thứ tự, như người dân chài kéo lưới qua lớp bùn mềm nhão.
Nhưng dẫu sao, đó cũng là chuyện của hai mươi năm về trước. Dù anh có
thể nhớ lại mọi thứ vào lúc đó rõ ràng đến mấy thì những thứ cụ thể có thể
hồi tưởng vẫn rất ít ỏi.
Dù thế, Tengo cần phải tìm ra một thứ gì đó tồn tại vào thời điểm ấy, và
một thứ gì đó cho đến hôm nay anh vẫn bỏ sót. Và ở ngay đây, ngay lúc
này. Nếu không, rất có thể anh sẽ không tìm thấy Aomame đang ẩn nấp ở
quanh đây. Nếu tin lời Fukaeri, thời gian có hạn, và còn có thứ gì đó đang
truy đuổi cô ấy.
Anh chợt nghĩ hay mình thử nhớ lại những ánh mắt. Lúc ấy Aomame
nhìn gì? Còn mình nhìn gì? Mình hãy men theo dòng thời gian và sự dịch
chuyển của ánh mắt để đào xới ký ức.
Cô bé nắm tay Tengo, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cô không hề dịch
chuyển ánh mắt. Mới đầu Tengo không hiểu được ý nghĩa của hành động
ấy, nên nhìn thẳng vào mắt cô tìm một lời giải thích. Lúc đó anh nghĩ, hẳn
phải có hiểu lầm hay nhầm lẫn gì đó. Nhưng thực ra không có hiểu lầm,
không có nhầm lẫn gì ở đây. Điều anh nhận ra là, đôi mắt của cô bé ấy sâu
và trong đến mức làm anh sững sờ. Anh chưa từng thấy đôi mắt nào trong
veo không một chút tạp chất đến thế. Như hai dòng suối trong văn vắt
nhưng lại sâu không thấy đáy. Nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, Tengo
có cảm giác dường như mình bị hút vào trong đó. Vì vậy anh dịch hướng
nhìn sang một bên, hồ như tránh ánh mắt đối phương.
Anh nhìn xuống sàn gỗ dưới chân, rồi ngước nhìn cửa lớp học không
một bóng người, sau đó hơi nghiêng đầu để ngó ra ngoài cửa sổ. Trong khi