cầu trượt, đầu dựa vào tay vịn, nhìn chằm chằm lên hai mặt trăng treo lơ
lửng giữa trời, chìm trong suy nghĩ. Aomame ở trên ban công tầng ba, anh
ở bên dưới. Aomame ngồi trên ghế, cúi xuống nhìn người đàn ông qua khe
hở giữa tấm che bằng nhựa đục của ban công và hàng lan can kim loại. Cho
dù người kia ngẩng đầu nhìn về phía này, chắc chắn anh ta cũng không thể
thấy Aomame. Dù thế nào đi nữa, anh đang chăm chú nhìn lên bầu trời,
hoàn toàn không thể ngờ rằng từ trong bóng tối lại có người đang quan sát
mình.
Aomame trấn tĩnh, lặng lẽ thở hắt ra hơi thở đang ghìm trong lồng ngực.
Sau đó, nàng thả lỏng lực dồn lên các ngón tay, buông bàn tay đang nắm
chắc báng súng, tiếp tục giữ nguyên tư thế quan sát người đàn ông. Từ vị trí
này nàng chỉ có thể thấy mặt anh nhìn nghiêng. Ngọn đèn thủy ngân trong
sân chơi từ trên cao chiếu xuống khiến cả người anh trắng sáng lên. Đó là
một người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng. Mái tóc trông có vẻ khô cứng cắt
ngắn. Anh mặc áo phông dài tay, tay áo xắn lên đến khuỷu. Tướng mạo anh
không thể nói là tuấn tú, song mạnh mẽ, gây thiện cảm. Hình dáng cái đầu
cũng không tệ. Khi già thêm chút nữa, tóc thưa đi, chắc chắn anh sẽ khá ưa
nhìn.
Ngay sau đó, Aomame bỗng ngộ ra.
Đó là Tengo.
Không thể nào. Aomame nghĩ. Nàng lắc đầu mấy lần, khẽ nhưng kiên
quyết. Không thể nào. Đây chắc chắn là ảo giác. Sự việc không thể nào
trùng hợp đến mức ấy được. Nàng không thể hít thở bình thường. Các hệ
thống trong cơ thể nàng đâm ra rối loạn, ý nghĩ và hành vi không đồng bộ
với nhau. Nàng muốn nhìn người đàn ông ấy kỹ hơn, nhưng không hiểu sao
đôi mắt không thể tập trung được. Dường như có một thứ ngoại lực nào đó
khiến thị lực hai mắt nàng đột nhiên trở nên khác xa nhau. Nàng nhăn mặt
lại một cách vô thức.
Mình phải làm sao?