Ayumi bị một gã không rõ lai lịch nào đó dùng còng tay khóa vào giường
khách sạn cưỡng hiếp, sau đó lấy thắt lưng của áo choàng tắm siết cổ chết.
Theo Aomame được biết, hung thủ đến giờ vẫn ngoài vòng pháp luật.
Ayumi có người thân, có đồng nghiệp, nhưng cô ấy vẫn cô đơn, cô đơn đến
mức thậm chí chỉ có thể chết theo cách ghê rợn như thế. Mà mình thì không
ở đó với cô ấy. Cô ấy cần gì đó ở mình, chắc chắn là vậy. Nhưng mình cũng
có những bí mật riêng, sự cô đơn riêng cần được bảo vệ. Những bí mật và
sự cô đơn không thể nào chia sẻ với Ayumi. Tại sao Ayumi lại cứ muốn tìm
sự trao đổi về tâm hồn với loại người như mình chứ? Trên đời này chẳng
phải vẫn còn rất nhiều người khác sao?
Aomame nhắm mắt lại, và chậu cây cao su Ấn Độ bị bỏ lại trong gian
phòng trống không ấy lại hiện lên trong óc nàng.
Tại sao mình lại lo lắng về cây cao su Ấn Độ ấy như thế?
Sau đó, Aomame khóc một chặp. Làm sao thế này? Nàng khẽ lắc đầu,
thầm nhủ, dạo này mình khóc nhiều quá. Nàng không muốn khóc một chút
nào. Sao mình lại chảy nước mắt vì cái cây cao su Ấn Độ xấu xí đó? Nhưng
nàng không sao cầm được nước mắt. Aomame khóc đến nỗi hai vai run lên.
Mình chẳng còn gì nữa cả. Thậm chí cả một cây cao su Ấn Độ giản dị cũng
không còn. Những thứ có chút giá trị mà mình sở hữu đều lần lượt biến
mất. Tất cả đều rời xa mình, ngoại trừ ký ức ấm áp tề Tengo.
Mình không được khóc nữa, nàng tự nói với mình. Giờ mình đang ở bên
trong cơ thể Tengo, giống như các nhà khoa học trong bộ phim Hành trình
kỳ diệu. Đúng rồi, bộ phim đó tên là Hành trình kỳ diệu. Nhớ lại được tên
phim, Aomame ít nhiều bình tĩnh lại, nàng nín khóc. Dù nước mắt có chảy
thành sông cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mình phải trở lại là
Aomame bình tĩnh và kiên cường trước đây.
Ai mong muốn điều đó?
Chính mình mong muốn điều đó.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Trên trời vẫn lơ lửng hai mặt trăng.