“Em cảm tri, anh tiếp thụ,” Fukaeri nói đầy tư lự.
“Em cảm tri, anh tiếp thụ,” Tengo lặp lại.
Fukaeri gật đầu.
Vì vậy chúng ta mới giao hợp? Tengo muốn hỏi Fukaeri. Trong cơn mưa
bão dữ dội đêm trước, điều đó có ý nghĩa gì? Nhưng anh không hỏi. Đó rất
có thể là câu hỏi không thích hợp. Và dù sao cũng sẽ không nhận được lời
đáp, anh biết.
“Chuyện mà không giải thích không hiểu, thì có giải thích thế nào cũng
không thể hiểu,” cha anh từng nói.
“Em cảm tri, anh tiếp thụ,” Tengo lặp lại, “Giống như việc viết lại Nhộng
không khí vậy.”
Fukaeri lắc đầu, sau đó vuốt tóc ra phía sau, để lộ một cái tai nhỏ nhắn
xinh đẹp, như đang dựng một chiếc ăngten phát tín hiệu.
“Không giống,” Fukaeri nói. “Anh đã thay đổi.”
“Anh đã thay đổi.”
Fukaeri gật đầu.
“Anh thay đổi như thế nào?”
Fukaeri nhìn chằm chằm vào ly rượu vang trên tay, tựa như cô có thể
nhìn thấy trong đó thứ gì đấy quan trọng lắm.
“Đến thành phố mèo anh sẽ biết,” cô gái xinh đẹp nói, sau đó nhấp một
ngụm vang trắng, cái tai vẫn lồ lộ trước mắt Tengo.