phải lên, đầu ngón tay khẽ ấn lên huyệt Thái dương, chừng như muốn đọc
ra những suy nghĩ bí mật trong tâm trí mình.
“Anh đang tìm ai đó.” Cô gái hỏi.
“Đúng vậy.”
“Nhưng chưa tìm thấy.”
“Chưa tìm thấy,” Tengo nói.
Chưa tìm thấy Aomame, nhưng anh phát hiện ra sự thực rằng mặt trăng
từ một đã biến thành hai. Đó là vì theo gợi ý của Fukaeri anh đã đào bới
xuống tầng sâu ký ức, và do vậy mới nghĩ ra mình hãy ngẩng lên nhìn mặt
trăng.
Có gái thả lỏng ánh mắt, nâng ly rượu vang lên. Cô ngậm rượu trong
miệng một lúc, rồi cẩn trọng nuốt từng chút một, như con sâu đang uống
nước sương.
Tengo lên tiếng: “Em nói cô ấy đang trốn ở đâu đó. Nếu vậy thì không dễ
dàng tìm được.”
“Không cần lo lắng,” cô gái nói.
“Anh không cần lo lắng,” Tengo lặp lại lời cô.
Fukaeri gật mạnh đầu.
“Ýem là anh có thể tìm được cô ấy?”
“Người đó sẽ tìm thấy anh,” cô gái nói với giọng bình thản, nghe như
cơn gió phất qua thảo nguyên phủ kín cỏ mềm.
“Ở khu Koenji này?”
Fukaeri nghiêng đầu. Ý muốn nói không biết.
“Ở một nơi nào đó.”
“Ở một nơi nào đó trong thế giới này,” Tengo nói.
Fukaeri khẽ gật đầu. “Chỉ cần trên trời có hai mặt trăng.”
“Xem ra anh chỉ có thể tin lời em rồi,” Tengo nghĩ trong giây lát, rồi nói
với vẻ cam chịu.