Chương 23: Aomame – Hãy Để Chú Hổ Bơm
Xăng Cho Xe Của Bạn
Aomame thức dậy lúc sáu giờ sáng. Đó là một buổi sớm trong lành đẹp
đẽ. Nàng đun cà phê bằng bình điện, nướng bánh mì, luộc một quả trứng.
Trong khi ăn, nàng xem tin tức trên ti vi để cho chắc rằng vẫn chưa có tin gì
về cái chết của lãnh tụ Sakigake. Họ không báo cảnh sát, cũng không công
bố với thế giới bên ngoài, rõ là đã lén lút đem thi thể đi xử lý rồi. Vậy cũng
chẳng sao. Người đã chết thì dù xử lý thế nào cũng vẫn là người chết,
không thể sống lại được.
Lúc tám giờ, Aomame tắm dưới vòi sen rồi soi mình trong gương nhà
tắm mà chải tóc cẩn thận, thoa một lớp son nhạt gần như không thể nhận ra.
Nàng đi tất liền quần, mặc chiếc sơ mi lụa trắng treo trong tủ âm tường, rồi
khoác ra ngoài bộ đồ tây thời thượng hiệu Junko Shimada của mình. Nàng
lắc lư rồi vặn người mấy cái, để cho cái áo ngực có đệm lót và khung kim
loại vừa khớp với người mình hơn, đoạn nghĩ: giá bầu vú to hơn một chút
nữa thì tốt. Ý nghĩ ấy ít nhất cũng hiện lên trong đầu nàng bảy vạn hai
nghìn lần khi đứng trước gương. Nhưng thế thì sao chứ? Nghĩ cái gì, nghĩ
bao nhiêu lần là quyền tự do của mình. Cho dù đã nghĩ bảy vạn hai nghìn lẻ
một lần rồi thì đã sao? Chừng nào còn sống trên đời này, mình có quyền
muốn nghĩ gì thì nghĩ, nghĩ lúc nào thì nghĩ, nghĩ cách nào thì nghĩ, nghĩ
bao nhiêu lần thì nghĩ, người khác nói gì cũng mặc! Sau đó nàng xỏ chân
vào đôi giày cao gót Charles Jordan.
Aomame đứng trước tấm gương cao bằng người ở cửa, kiểm tra xem bộ
đồ mặc trên người có điểm nào chê trách được không. Nàng hơi nhún vai
trước gương, thầm nhủ trông mình hình như hơi giống Faye Dunaway
trong phim The Thomas Crowns Affair
? Trong phim đó, Faye đóng vai
điều tra viên của công ty bảo hiểm, một người phụ nữ giống như con dao
lạnh ngắt, bình thản mà gợi tình, rất hợp với bộ đồ tây. Đương nhiên,
Aomame trông không giống Faye Dunaway, nhưng về mặt khí chất hai
người có gì đó khá tương đồng. Ít nhất thì cũng không hoàn toàn khác. Đó