“Nếu thế thì từ đây đi thẳng đến Ikeriji gần hơn nhiều. Nếu qua Yohga,
sẽ phải vòng cả một quãng đường dài đấy. Vả lại, vào tầm này tuyến số ba
đường cao tốc Thủ đô chắc chắn sẽ tắc chật cứng, không nhúc nhích gì
được. Chắc chắn đấy, cũng như chắc chắn hôm nay là thứ Tư vậy.”
“Tắc đường cũng không sao. Hôm nay là thứ Năm hay thứ Sáu hay là
ngày sinh nhật Thiên Hoàng cũng chẳng liên quan gì. Tôi muốn anh lên
đường cao tốc Thủ đô từ Yohga. Thời gian tôi có thừa.”
Tài xế khoảng tầm ba mươi đến ba lăm tuổi, gầy nhom, trắng trẻo, mặt
dài và tái, trông giống như một con thú ăn cỏ dè dặt. Cằm dưới anh ta nhô
ra phía trước, trông hệt như những bức tượng đá trên đảo Phục Sinh. Anh ta
quan sát gương mặt Aomame quan gương chiếu hậu, cố dựa vào nét mặt để
xác định người ngồi trên băng sau xe mình là một ả ngốc toàn tập hay chỉ là
một người bình thường đang có ẩn tình phức tạp. Nhưng chuyện này không
đơn giản với anh ta, đặc biệt là khi chỉ nhìn qua tấm gương chiếu hậu nhỏ
xíu.
Aomame rút ví tiền trong túi đeo chéo, lấy ra một tờ mười nghìn yên mới
toanh trông như vừa mới in xong, gí vào trước mặt tay tài xế.
“Không cần trả lại. Cũng không cần hóa đơn,” Aomame nói ngắn gọn,
“Vì vậy anh không cần nói nhiều, cứ làm như tôi nói là được. Lái xe đến
Yohga trước, rồi từ đó lên đường cao tốc Thủ đô, đến Ikeriji. Kể cả tắc
đường thì số tiền này chắc cũng đủ rồi.”
“Dĩ nhiên là đủ,” tay tài xế có vẻ vẫn lấy làm ngờ vực, nói. “Cô có công
chuyện gì đặc biệt trên đường cao tốc Thủ đô à?”
Aomame phe phẩy tờ giấy bạc mười nghìn yên như một lá cờ đuôi nheo
trong gió. “Nếu anh không đi thì để tôi xuống bắt taxi khác. Đi hay không,
phiền anh quyết định cho mau.”
Tay tài xế chau mày nhìn tờ tiền trong khoảng mười giây, sau đó quyết
định cầm lấy. Sau khi giơ lên phía ánh sáng để xem có chắc là tiền thật
không, anh ta bỏ nó vào cái túi da dùng khi làm việc.