“Tốt nhất chúng ta nên ở cạnh nhau,” Fukaeri nói, “Cho đến khi tìm
được người đó.”
Tengo nhìn Fukaeri một lúc, cố đọc xem nét mặt cô biểu đạt điều gì.
Nhưng vẫn như mọi khi, gương mặt ấy không bộc lộ cảm xúc nào. Anh
xoay mặt đi một cách vô thức, nhìn ra ngoài của sổ. Nhưng từ góc độ này
không nhìn thấy mặt trăng, chỉ thấy cột điện và dây điện cuốn chằng chịt
vào nhau xấu xí.
Tengo hỏi: “Có cần tư chất gì đặc biệt để trở thành người tiếp thụ
không?”
Fukaeri khẽ chuyển động cằm lên xuống, ý muốn nói cần phải có tư chất
đặc biệt gì đó.
“Nhưng Nhộng không khí vốn là câu chuyện của em, là câu chuyện do
em hư cấu ra, nảy sinh từ bên trong em. Anh chẳng qua chỉ là người nhận
được ủy thác, thêm bớt và nhuận sắc cho lời văn, anh chỉ là người thợ thủ
công.”
“Bởi vì chúng ta cùng viết cuốn sách đó,” Fukaeri lặp lại câu nói lúc nãy.
Một cách vô thức, Tengo lấy ngón tay day day lên huyệt Thái dương. “Ý
em là, bắt đầu từ lúc đó, anh đã đóng vai trò người tiếp thụ mà bản thân
không hay biết?”
“Từ trước đó đã bắt đầu rồi,” Fukaeri nói, sau đó dùng ngón trỏ bàn tay
phải chỉ vào mình, rồi chỉ sang Tengo. “Em là người cảm tri, anh là người
tiếp thụ.”
“Perceiver và Receiver,” Tengo lặp lại bằng tiếng Anh, “Có nghĩa là, em
cảm tri, còn anh tiếp thụ. Phải thế không?”
Fukaeri đáp bằng một cái gật đầu ngắn ngủn.
Tengo hơi nhăn mặt. “Tức là, em biết anh là người tiếp thụ, hoặc biết anh
có tư chất để trở thành người tiếp thụ nên mới giao cho anh viết lại Nhộng
không khí. Thông qua anh, em biến thứ mà em cảm tri được thành hình
thức một cuốn sách. Có phải thế không?”