Không có câu trả lời.
Gương mặt Tengo trở lại bình thường, anh nhìn vào mắt Fukaeri mà nói:
“Tuy vẫn chưa xác định được thời điểm cụ thể, nhưng chắc là trong khoảng
thời gian đó anh đã bước vào thế giới có hai mặt trăng này. Chỉ là từ đó đến
giờ anh không nhận ra thôi. Anh không bao giờ ngẩng lên nhìn bầu trời lúc
nửa đêm, nên không nhận thấy là đã có thêm mặt trăng. Nó là vậy, phải
không?”
Fukaeri chỉ im lặng. Sự im lặng ấy như những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng
trên không trung. Đó là thứ bột phấn vừa mới tung ra bởi đàn bướm đến từ
một không gian đặc biệt. Trong một thoáng, Tengo nhìn chăm chú vào hình
dạng những hạt bụi ấy tạo thành trong không khí. Anh cảm thấy dường như
mình đã biến thành tờ báo buổi chiều của hai ngày trước. Thông tin được
cập nhật hàng ngày, nhưng anh là người duy nhất không biết.
“Nguyên nhân và kết quả có vẻ như đã trộn lẫn vào nhau thành một đống
bùng nhùng,” Tengo gắng lấy lại tinh thần, nói. “Không biết cái nào trước
cái nào sau, nhưng nói tóm lại chúng ta đã bước vào thế giới mới này rồi.”
Fukaeri ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt Tengo. Có lẽ chỉ là do
anh tưởng tượng ra, song Tengo cảm thấy trong đôi mắt cô thấp thoáng ánh
lên một tia nhìn ấm áp.
“Tóm lại, thế giới ban đầu đã không còn tồn tại nữa.”
Fukaeri nhún vai.“Chúng ta tiếp thục sống ở đây.”
“Ở thế giới có hai mặt trăng?”
Fukaeri không trả lời. Cô gái mười bảy tuổi xinh đẹp mím chặt môi lại
thành một đường chỉ thẳng tắp và nhìn thẳng vào mắt Tengo. Cặp mắt hệt
như của Aomame lúc nhìn vào mắt Tengo hồi mười tuổi trong lớp sau giờ
tan học, tập trung toàn bộ tinh thần, mạnh mẽ và sâu thẳm. Trước ánh mắt
ấy của Fukaeri, Tengo cảm thấy mình dường như sắp biến thành đá. Biến
thành đá, rồi cứ thế tiếp tục biến thành mặt trăng mới, mặt trăng nhỏ có
hình dáng kỳ quái. Một lúc sau, Fukaeri rốt cuộc cũng lơi ánh mắt, giơ tay