không có đường nào từ năm 1Q84 trở về năm 1984. Cánh cửa dẫn vào thế
giới này chỉ có thể mở về một hướng.
Mặc dầu vậy, Aomame vẫn muốn chính mắt mình xác nhận lại sự thực
này. Đây là bản tính của nàng. Và giờ nàng đã xác nhận nó. Vãn tuồng.
Chứng cứ hoàn tất. Q.E.D
Aomame dựa vào hàng rào sắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời tiết hoàn
hảo. Trên nền trời xanh thẳm, có mấy vạt mây nhỏ dài, thẳng tắp trôi lơ
lửng. Bầu trời mênh mông vô tận, hồ như không phải bầu trời phía trên một
thành phố, nhưng nàng không thấy mặt trăng. Mặt trăng đi đâu rồi? Thôi
kệ, mặc xác nó. Mặt trăng là mặt trăng, mình là mình. Mỗi bên đều có cách
sống riêng, có lịch trình riêng.
Nếu là Faye Dunaway, lúc này chắc nàng sẽ rút một điếu thuốc lá dài và
mảnh, ung dung bật lửa châm thuốc, rồi nheo mắt lại một cách thanh lịch.
Nhưng Aomame không hút thuốc, nàng không mang theo thuốc lá, cũng
không có bật lửa. Trong chiếc túi nàng đeo chỉ có hộp kẹo ngậm ho vị
chanh. Thêm một khẩu súng lục tự động 9mm bằng thép ròng, cùng với
chiếc dùi đục nước đá đặc chế đã đâm vào gáy vài gã đàn ông. Cả hai thứ
có lẽ đều chết người hơn là thuốc lá.
Aomame nhìn về phía hàng xe đang tắc cứng. Mọi người ngồi trong xe,
trố mắt nhìn nàng. Dĩ nhiên, chẳng mấy khi họ có cơ hội tận mắt thấy một
thị dân bình thường đi bộ trên đường cao tốc Thủ đô. Nếu đó là một cô gái
trẻ tuổi, mặc mini jupe, chân đi giày cao gót nhọn hoắt, mắt đeo kính râm
màu xanh mực, miệng nhoẻn cười thì lại càng hiếm thấy hơn nữa. Chỉ có ai
mắc bệnh thì mới không nhìn.
Xe tắc ở trên đường chủ yếu là xe tải chở hàng cỡ lớn. Các xe này chở đủ
loại hàng hóa từ khắp nơi về Tokyo. Lái xe có lẽ đều cả đêm không ngủ,
lúc này lại bị cuốn vào vụ tắc đường buổi sáng ông-trời-định-sẵn này. Họ
buồn chán, mệt mỏi, chỉ muốn sớm được tắm rửa, cạo râu, lên giường đánh
một giấc. Đó là nguyện vọng duy nhất của họ. Những người này ngây ra
nhìn Aomame, như đang quan sát một loài vật lạ. Họ đã quá mệt mỏi,
chẳng muốn dính dáng đến bất cứ thứ gì khác nữa.