khác ngoài để tôi ra khỏi xe. Như vậy họ sẽ không làm khó dễ anh được
nữa.”
Tài xế dường như không hiểu nàng đang nói gì. Tiền nhiều đến nỗi
chẳng biết tiêu việc gì nữa? Rút súng ép buộc? Nhưng anh ta vẫn nhận tờ
giấy bạc mười nghìn yên, có lẽ vì sợ rằng nếu từ chối, nàng sẽ còn làm
chuyện gì còn khó hiểu hơn nữa.
Giống như lần trước, Aomame đi xuyên qua khoảng trống giữa làn xe
bên trái và vách chắn, hướng về phía Shibuya. Còn khoảng năm mươi mét
nữa. Mọi người ngồi trong xe chằm chằm nhìn nàng với vẻ dường như
không thể tin nổi, nhưng Aomame hoàn toàn không để ý. Nàng ưỡn thẳng
lưng, sải chân bước dài về phía trước, như người mẫu trên sàn catwalk ở
tuần lễ thời trang Paris. Gió thổi tóc nàng bay bay. Trên làn xe trống trải đối
diện, những chiếc xe tải cỡ lớn lao vun vút làm mặt đường rung lên. Tấm
biển quảng cáo của hãng Esso mỗi lúc một lớn, cho đến khi rốt cuộc
Aomame đến được chỗ dừng xe khẩn cấp quen thuộc.
Cảnh vật xung quanh không thay đổi gì so với lần trước. Có một lan can
sắt, bên cạnh có chiếc hộp nhỏ màu vàng, trong đó là điện thoại dùng khi
khẩn cấp.
Đây chính là khởi điểm của năm 1Q84, Aomame nghĩ.
Từ khi mình leo cầu thang thoát hiểm này đi xuống đường quốc lộ số
246 ở bên dưới, thế giới của mình đã bị thay đổi. Vì vậy, giờ mình phải thử
đi xuống những bậc thang này một lần nữa xem sao. Lần trước leo từ đây
xuống là đầu tháng Tư, mình mặc áo khoác màu be. Giờ là đầu tháng Chín,
mặc áo khoác thì nóng quá. Nhưng ngoài cái áo khoác ra, quần áo mình
đang mặc giống hệt như lúc đó. Đây chính là bộ đồ mình mặc khi giết tên
khốn làm việc trong ngành dầu mỏ ở khách sạn Shibuya. Đồ tây hiệu Junko
Shimada, giày cao gót Charles Jourdan. Áo sơ mi trắng. Quần tất và áo lót
ngực màu trắng có khung kim loại. Mình đã vén mini jupe lên, trèo qua
hàng rào sắt và leo cầu thang xuống từ chỗ này.