“Xuống xe?” tay lái xe hết sức kinh ngạc. anh ta chẳng hề động tay kéo
chốt cho cửa mở ra. “Ý cô là cô muốn xuống xe ở đây?”
“Đúng. Ngay chỗ này. Tôi có việc ở đây.”
“Nhưng cô à, chúng ta đang ở giữa đường cao tốc Thủ đô, làm vậy quá
nguy hiểm. Huống hồ dù cô có xuống xe thì cũng chẳng đi đâu được cả.”
“Đừng lo, ở đằng kia có cầu thang thoát hiểm.”
“Cầu thang thoát hiểm?” tay lái xe lắc đầu. “Có thứ ấy hay không thì tôi
không biết. Nhưng nếu công ty biết tôi để khách xuống xe ở chỗ như thế
này thì tôi sẽ bị phiền to đấy, lại còn bị công ty quản lý đường cao tốc Thủ
đô phạt cho nữa. Cô làm ơn tha cho tôi đi.”
“Nhưng tôi có việc phải làm, bằng mọi giá tôi phải xuống xe ở đây,”
Aomame nói, lại lấy trong ví ra một tờ mười nghìn yên nữa, búng búng
ngón tay vào mặt tờ giấy rồi đưa cho tài xế. “Xin lỗi đã làm anh phải khó
xử. Đây là khoản trả cho rắc rối của anh. Vì vậy làm ơn đừng nói gì nữa, để
tôi xuống xe ở đây đi. Phiền anh!”
Tài xế không nhận tờ mười nghìn yên ấy, nhưng anh ta cũng thôi không
nói gì nữa, chỉ kéo chốt. Cửa sau bên trái liền tự động mở ra.
“Tôi không cần thêm tiền. Vừa nãy cô đã trả đủ rồi. Nhưng cô phải cẩn
thận đấy. Đường cao tốc Thủ đô này không có vai đường, dù đang tắc
đường thì đi bộ ở đây cũng rất nguy hiểm.”
“Cám ơn anh,” Aomame nói. Nàng xuống xe, gõ cốc cốc vào cửa kính
sát bên ghế lái phụ, bảo tài xế hạ kính xuống, sau đó thò đầu vào trong,
nhét tờ mười nghìn yên ấy vào tay anh ta.
“Không sao đâu. Anh cứ nhận đi. Đừng ngại, tôi nhiều tiền đến nỗi
chẳng biết tiêu việc gì nữa.”
Tài xế ngơ ngác nhìn tờ giấy bạc rồi lại nhìn mặt Aomame.
Aomame nói tiếp: “Nếu vì tôi mà anh bị cảnh sát hoặc công ty chất vấn,
anh cứ nói là tôi rút súng ép anh phải làm vậy. Anh không còn cách nào