nơi dựng đầy những bảng quảng cáo lòe loẹt. Cảnh tượng ấy chỉ khiến tâm
trạng Aomame thêm nặng nề u uất. Sao người ta cứ phải dựng ra những nơi
khiến người ta bực bội thế này? Mình không yêu cầu mỗi ngóc ngách trên
thế giới này đều phải đẹp đẽ, nhưng có cần thiết phải làm cho xấu xí như
vậy không?
Cuối cùng, một khu vực quen thuộc cũng lọt vào tầm mắt Aomame. Đây
chính là nơi nàng bước ra khỏi taxi lần trước. Bác tài trung niên đã chỉ cho
Aomame rằng đằng kia có một cầu thang thoát hiểm, dường như khi nói
vậy bác ta có ẩn ý gì đó không tiện nói ra. Ở ngay phía trước nàng thấy tấm
biển quảng cáo lớn của hãng Esso, một chú hổ đang toét miệng cười, tay
cầm ống bơm xăng. Vẫn là tấm biển quảng cáo lần trước.
Hãy để chú hổ bơm xăng cho xe của bạn.
Aomame chợt cảm thấy cổ họng khô khốc. Nàng ho một tiếng, cho tay
vào túi đeo chéo lấy một viên kẹo ngậm ho vị chanh ra ngậm, rồi cất hộp
kẹo vào túi. Tay vẫn còn đút trong túi, nàng tiện thể nắm chặt báng súng
khẩu Heckler & Koch, độ cứng và trọng lượng của nó khiến nàng yên tâm
trở lại. Được rồi, Aomame nghĩ. Xe lại nhích lên phía trước thêm một chút.
“Anh làm ơn lái xe sang làn bên trái được không,” Aomame nói với tài
xế.
“Nhưng làn bên phải đang đi được cơ mà,” anh ta cãi lại một cách ôn
hòa, “Vả lại lối ra Ikeriji ở bên phải, giờ mà chuyển sang làn bên trái thì lát
nữa tôi lại phải quành lại.”
Aomame không để ý đến sự phản đối của anh ta. “Không sao. Cứ lái
sang làn bên trái đi.”
“Cô đã nhất quyết như vậy thì…” Tay lái xe đành chịu thua.
Anh ta thò tay ra ngoài cửa sổ xe, ra hiệu cho chiếc xe tải đông lạnh phía
sau. Sau khi chắc chắn người kia đã nhìn thấy, anh ta liền xoay cửa sổ lên,
đánh tay lái lách vào làn xe bên trái. Họ tiến thêm được chừng năm mươi
mét nữa thì tất cả xe cộ lại dừng.
“Tôi muốn xuống ở đây, anh mở cửa xe ra đi.”