Mình sẽ làm lại một lần chuyện ấy. Thuần túy chỉ vì hiếu kỳ. Mình chỉ
muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình mặc cùng một bộ đồ đó, làm lại
việc đó ở đúng nơi đó. Mình không mong đợi được giải cứu. Chết đối với
mình không đáng sợ. Dù có phải chết, mình cũng sẽ làm không do dự.
Mình có thể ngậm cười mà chết. Nhưng Aomame không muốn chết mà
không biết, hoàn toàn không biết gì về nguyên nhân cũng như kết quả của
sự việc. Nàng muốn thử hết sức mình. Nếu không được thì chết cũng chẳng
sao. Nhưng mình phải cố gắng đến phút cuối cùng. Đây là phong cách sống
của mình.
Aomame vươn người ra khỏi hàng rào sắt, tìm cầu thang thoát hiểm.
Nhưng ở đó không có cầu thang thoát hiểm.
Nàng xem đi xem lại, kết quả vẫn giống nhau. Cầu thang thoát hiểm đã
biến mất.
Aomame cắn môi, nhăn mặt, làm mặt nàng biến dạng.
Địa điểm không sai. Đúng là chỗ dừng xe khẩn cấp này. Mọi thứ ở xung
quanh vẫn hệt như lần trước. Biển quảng cáo của hãng Esso ở ngay trước
mắt. Trong thế giới của năm 1984, cầu thang thoát hiểm nằm ở vị trí này.
Aomame có thể tìm thấy nó dễ dàng, chính xác như bác tài kỳ lạ ấy đã nói.
Nàng đã trèo qua lan can, bước xuống các bậc thang. Nhưng trong thế giới
của năm 1Q84, chiếc cầu thang thoát hiểm đó không còn tồn tại.
Lối ra đã bị bịt kín.
Aomame thôi không vặn vẹo gương mặt nữa, cẩn trọng nhìn xung quanh,
rồi ngước lên tấm bảng quảng cáo của hãng Esso thêm một lần. Chú hổ
cầm vòi bơm xăng, đuôi vểnh cao, nhìn xuống dưới với vẻ ranh ma, sành
sỏi, toét miệng cười vui vẻ. Dường như chú ta đang hạnh phúc lắm, trên đời
này tuyệt không có chuyện gì làm chú ta thỏa mãn hơn được nữa.
Dĩ nhiên rồi, Aomame nghĩ.
Đúng vậy, ngay từ đầu mình đã biết là như vậy rồi. Trong phòng suite ở
khách sạn Okura, trước khi chết dưới tay Aomame, Lãnh Tụ từng nói: tuyệt