súng thật, một khẩu súng lục xấu xí, đã nạp bảy viên đạn 9 ly xấu xí. Và,
như Anton Chekhov đã nói, một khi đã có súng xuất hiện trong câu chuyện
thì ở một cảnh nào đó nó nhất thiết phải nổ. Đó là ý nghĩa của thứ được gọi
là “câu chuyện.”
Nhưng người phụ nữ trung niên không chịu dịch ánh mắt đi nơi khác.
Aomame bỏ cuộc, khẽ lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thể đợi được nữa. Đã đến
lúc. Màn diễn phải bắt đầu rồi.
Hãy để chú hổ bơm xăng cho xe của bạn.
“Hô hô…” Người Tí Hon phụ trách bè kêu lên.
“Hô hô…” sáu Người Tí Hon còn lại phụ họa theo.
“Tengo,” Aomame thầm thì, sau đó đặt ngón tay lên cò súng, dồn lực
xuống