Chương 24: Tengo – Tranh Thủ Chút Hơi ấm
Còn Sót Lại
Buổi sáng, Tengo lên tàu tốc hành từ ga Tokyo đến Tateyama. Ở
Tateyama, anh đổi sang tàu phổ thông để đến Chiruka. Một buổi sáng trong
lành và đẹp trời. Không có gió, mặt biển dường như cũng không gợn sóng.
Mùa hè đã đi xa. Anh mặc áo phông cộc tay, bên ngoài khoác áo vest vải cô
tông mỏng, vừa kéo rất hợp với thời tiết này. Không có khách đến tắm biển,
thị trấn bên bờ biển vắng lặng khó ngờ. Như là một thành phố mèo thực sự
vậy, Tengo nghĩ.
Tengo ăn bữa trưa đơn giản ở ga, sau đó bắt taxi đến viện điều dưỡng,
khoảng hơn một giờ thì đến nơi. Ở quầy lễ tân, nữ y tá trung niên lần trước
tiếp đón anh. Cũng chính là người đã nghe điện thoại tối hôm qua, y tá
Tamura. Chị ta nhớ mặt Tengo, thái độ nhã nhặn hơn so với lần đầu tiên,
thậm chí còn nhoẻn miệng mỉm cười với anh. Lần này Tengo ăn mặc chỉnh
tề hơn, chắc điều này cũng gây ảnh hưởng nhất định.
Chị ta dẫn Tengo đến nhà ăn, mời anh một tách cà phê. “Phiền anh đợi ở
đây một lát. Bác sĩ sẽ đến ngay,” chị ta nói. Khoảng mười phút sau, bác sĩ
điều trị cho cha anh vừa dùng khăn bông lau khô tay vừa bước đến. Ông ta
tuổi áng chừng trên dưới năm mươi, tóc cứng quèo lấm tấm sợi bạc. Ông ta
không mặc áo blu trắng, hình như vừa hoàn thành việc gì đó. Thay vào đó
ông ta mặc áo thể thao dài tay màu xám, quần thể thao cùng bộ, đi đôi giày
chạy cũ. Ông ta khá cao lớn, trông không giống bác sĩ làm việc trong viện
điều dưỡng mà giống huấn luyện viên thể thao ở trường đại học, kiểu người
dù có cố gắng mấy cũng không thể thăng hạng được.
Những điều bác sĩ nói về cơ bản giống những gì hai người đã trao đổi
qua điện thoại tối hôm trước. Đáng tiếc là hiện nay, xét từ góc độ y học,
gần như không còn cách nào nữa, bác sĩ nói đầy vẻ nuối tiếc. Từ nét mặt và
cách biểu đạt, có thể thấy tình cảm của ông ta dường như rất chân thành.
“Ngoài cách mời con trai ông ấy đến gọi ông ấy, cổ vũ ông ấy, kích thích