“Nói thì nói vậy, nhưng một cái cũng đến hai trăm năm mươi nghìn Yên
đấy.”
“Nếu chỉ ngần ấy thì không thành vấn đề.”
Tengo cầm điện thoại nghĩ ngợi giây lát. “Nói vậy là, anh muốn mua cho
tôi một cái máy xử lí văn bản?”
“Đúng vậy, để tôi móc hầu bao. Việc này đáng để đầu tư số tiền đó. Keo
kiệt bủn xỉn quá không thể làm việc lớn được. Cậu cũng biết đấy, bản thảo
Nhộng không khí gửi đến là bản in ra từ máy xử lí văn bản, bản thảo viết
lại nếu không dùng máy xử lí văn bản thì không được ổn lắm. Phải cố gắng
giữ đúng cách thức của bản ban đầu gửi đến. Hôm nay cậu đã có thể bắt
đầu ngay chưa?”
Tengo trầm ngâm giây lát, nói: “Được thôi. Tôi thì bắt đầu lúc nào cũng
được. Chỉ có điều Fukaeri yêu cầu tôi Chủ nhật tuần này đi gặp một người
mà cô ấy chỉ định, đây là điều kiện để tôi tiến hành viết lại tác phẩm của cô
ấy, nhưng giờ tôi vẫn chưa gặp người đó. Nếu đàm phán với đối phương
không thành thì cả tiền bạc và công sức đều tan ra bọt nước cả, khả năng
này không phải là không có đâu.”
“Không lo, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Cậu đừng để ý mấy chi tiết vụn
vặt ấy làm gì, lập tức bắt tay vào làm đi. Chúng ta đang phải chạy đua với
thời gian.”
“Anh tin chắc cuộc gặp sẽ thuận lợi à?”
“Trực giác mách bảo tôi như vậy.” Komatsu nói: “Cái thứ trực giác này
của tôi chuẩn lắm đấy nhé. Ông trời chẳng ban cho tôi tài hoa gì, chỉ có
trực giác là cho hơi nhiều. Nói ra thì xấu hổ chứ tôi có thể lăn lộn được đến
hôm nay đều nhờ nó cả. Tengo, cậu có biết, sự khác biệt giữa trực giác và
tài hoa là gì không?”
“Không biết.”
“Khác biệt ở chỗ, cậu có tài hoa đến mấy cũng chưa chắc đã nhét được
đầy cái bụng mình, nhưng chỉ cần có trực giác nhạy bén thì khỏi phải lo
không kiếm được bữa cơm.”