2.NGUYÊN TẮC ẢNH HƯỞNG
Thước đo chính xác nhất của nghệ thuật lãnh đạo là ảnh hưởng Nếu bạn
không tạo được ảnh hưởng, bạn sẽ không bao giờ dẫn dắt được mọi người.
Vậy bạn đo tầm ảnh hưởng bằng cách nào? Câu chuyện sau sẽ trả lời câu
hỏi đó cho bạn. Cuối mùa hè năm 1997, chúng ta đau xót chứng kiến cái
chết của Công nương Diana và Mẹ Teresa. Bề ngoài, hai người hoàn toàn
khác biệt. Một người là công nương của vương quốc Anh, cao ráo, trẻ
trung, quyến rũ, sống trong tầng lớp thượng lưu của xã hội. Người kia là
một nữ tu Công giáo nhỏ bé, cao tuổi, từng đoạt giải Nobel Hòa bình, sinh
ra ở Albania, hoạt động vì những người nghèo nhất trong những người
nghèo ở thành phố Calcutta, Ấn Độ.
Vậy điều kỳ lạ nào khiến họ có tầm ảnh hưởng giống nhau đến vậy. Năm
1996, một cuộc trưng cầu về nhân vật đáng mến nhất thế giới do LonDon
Daily mail tổ chức, đã công bố Công nương Diana được bầu chọn ở vị trí
thứ nhất và Mẹ Teresa ở vị trí thứ hai. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu
như họ không có sức ảnh hưởng lớn. Làm thế nào để một người như Công
nương Diana lại được kính trọng như cách mọi người kính trọng Mẹ
Teresa? Câu trả lời là Công nương đã thể hiện được sức mạnh của Nguyên
tắc Ảnh hưởng.
DIANA ĐÃ NẮM BẮT ƯỚC MƠ CỦA NHÂN LOẠI
Năm 1981, Diana trở thành nhân vật được nói đến nhiều nhất toàn cầu khi
lên xe hoa cùng Thái tử Vương quốc Anh Charles. Gần một tỷ người đã
chứng kiến lễ cưới của Diana được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Thánh
Paul’s. Và từ đó, mọi người không ngừng khai thác, đưa tin về bà. Mọi
người đã bị lôi cuốn theo Diana, từ một người bình thường, từng làm cô
giáo dạy trẻ nay trở thành Công nương của Vương quốc Anh. Ngay thời