Lãnh đạo là ảnh hưởng – không hơn, không kém. Khi bạn trở thành học trò
của những nhà lãnh đạo, cũng như tôi, bạn cũng nhận ra được cấp độ ảnh
hưởng của mọi người trong mọi tình huống thường ngày quanh bạn. Sau
đây là một ví dụ. Năm 1997, tôi đến Atlanta, Georgia. Cũng cùng năm đó,
Dan Reeves trở thành huấn luyện viên của đội NFL’s Atlanta Falcons. Tôi
thật sự rất vui khi biết tin đó. Reeves là một huấn luyện viên và là nhà lãnh
đạo xuất sắc. Mặc dù ông dành hầu hết thời gian làm huấn luyện viên cho
New York Giants nhưng Reeves lại tạo dựng uy tín với vai trò huấn luyện
viên trưởng của Denver Broncos. Từ năm 1981 đến năm 1992, ông đã đạt
được một kết quả xuất sắc 117-79-1, đạt được ba giải Super Bowl và nhận
được danh hiệu Huấn luyện viên của năm của NFL.
Cho dù Reeves thành công ở Denver, nhưng không phải lúc nào cũng suôn
sẻ. Người ta biết rằng ông có bất đồng với tiền vệ John Elway và huấn
luyện viên phó Mike Shanahan. Nguyên nhân nào dẫn đến sự bất đồng
này? Có tin đồn rằng trong suốt mùa giải 1989, Shanahan và Elway thỉnh
thoảng đã tự làm theo ý mình mà không theo sơ đồ tấn công của Reeves.
Tôi không biết thông tin đó chính xác tới mức nào, nhưng nếu đó là sự thật
thì Shanahan chứ không phải Reeves, đã có ảnh hưởng lớn đối với tiền vệ
Denver. Mặc cho Reeves mang chức vụ và quyền hành của một huấn luyện
viên trưởng. Mặc cho trước đó Reeves là một huấn luyện viên giỏi.
Shanahan đã trở thành lãnh đạo có ảnh hưởng hơn đối với cuộc sống của
tiền vệ Elway. Và lãnh đạo là ảnh hưởng.
Shanahan rời Broncos cuối mùa giải đó, nhưng ông đã trở lại năm 1995 với
cương vị huấn luyện viên trưởng của đội. Ông đã đạt được chức danh mà
bản thân ông đã thật sự có trong sự ảnh hưởng tới một số cầu thủ: vị lãnh
đạo của họ. Và bây giờ sự lãnh đạo đó đã được đền bù thỏa đáng. Tháng 1
năm 1998, ông dẫn dắt đội bóng Denver Broncos và tiền vệ John Elway
giành chức vô địch Super Bowl đầu tiên.
LÃNH ĐẠO KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ