1981, tôi đã thiết lập một mục tiêu cơ bản là tìm kiếm và phát triển những
người có khả năng lãnh đạo vì tôi đã hiểu rất sâu sắc rằng thành công của
chúng tôi phụ thuộc tất cả vào họ. Và trong suốt mười bốn năm phục vụ ở
đó, tôi cùng những cộng sự của mình đã bồi dưỡng và phát triển được trên
100 nhà lãnh đạo xuất sắc.
Việc phát triển rất nhiều những nhà lãnh đạo đã tạo cho giáo đoàn trở thành
tổ chức rất thành công, nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ. Trong rất nhiều
những tổ chức kinh tế, thương mại và những tổ chức phi lợi nhuận, nhà
lãnh đạo nằm ở vị trí có trách nhiệm phát triển và khích lệ một người kế
thừa. Điều đó không phải là những thứ mà tôi đã có thể làm được ở
Skyline. Hội đồng giáo đoàn muốn tìm ra một người có thể thay thế tôi,
nhưng tôi đã không thực hiện được công việc ấy. Điều tốt nhất mà tôi có
thể làm cho họ là đưa cho họ tất cả những thông tin về khả năng của từng
ứng cử viên, những người tôi đã thăng tiến và phát triển họ. Song có những
thứ khác mà tôi có thể làm, giả dụ như chuẩn bị cho mọi người và giáo
đoàn đón nhận một vị lãnh đạo mới. Tôi muốn đặt người đó ở vị trí gần với
thành công nhất như tôi đã đạt được.
NHỮNG THÀNH CÔNG TIẾP NỐI
Một trong những điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi là khi tôi nhận ra
Skyline hiện nay lớn mạnh hơn thời điểm tôi rời đi năm 1995. Jim Garlow
vốn là phụ tá của tôi, và hiện tại anh ấy đang gặt hái được những thành
công mỹ mãn. Số lượng thành viên đã gia tăng, nguồn tài chính cải thiện,
và điều tuyệt vời nhất là kế hoạch di dời đã được tiếp tục sau khi bị đình trệ
suốt một thập niên. Mùa thu năm 1997, Jim đã mời tôi trở lại thăm Skyline
để hô hào, cổ động trong bữa tiệc gây dựng quỹ phục vụ cho dự án xây
dựng tiếp theo, và tôi rất phấn chấn với lời mới ấy.
Họ đã tổ chức bữa tiệc tại Trung tâm Hội nghị San Diego nằm ngay trên
thành phố vịnh xinh đẹp. Họ đã tổ chức một bữa tiệc thật sự linh đình với
4.100 khách mời. Tôi và vợ tôi, Margaret, đã có một cơ hội tuyệt vời khi