một lá thư Amundsen gửi sẵn. Đoàn thám hiểm có người lãnh đạo giỏi đã
cán đích trước họ một tháng.
NẾU BẠN KHÔNG TUÂN THEO NGUYÊN TẮC HÀNG HẢI…
Hành trình gian nan tới Nam Cực nhưng chưa phải phần tồi tệ nhất của câu
chuyện. Con đường trở về của họ mới thật sự kinh hoàng. Scott và mọi
người rơi vào cảnh đói khát và đau đớn do bệnh sco-but. Nhưng Scott, dù
không thể cầm lái cho tới phút cuối, vẫn chưa cảm nhận được tình huống
tuyệt vọng. Thời gian sắp hết, thức ăn cạn kiệt, nhưng Scott vẫn nài nỉ các
thành viên thu gom về 30 pound mẫu vật địa chất − thực tế nặng hơn nhiều
khi đeo lên lưng những người gần chết.
Hành trình hồi hương ngày càng chậm chạp. Một thành viên trong nhóm đã
rơi vào tình trạng hôn mê và chết. Một người khác, Lawrence Oates đã
không còn ra hình người. Còn vị cựu sĩ quan quân đội, vốn có nhiệm vụ
nuôi dưỡng lũ ngựa, nay bị cước chân nghiêm trọng, không thể lê bước. Vì
nghĩ rằng mình đang là gánh nặng cho cả đoàn, ông đã cố tình đi thẳng vào
trận bão tuyết để giải phóng cả đoàn khỏi gánh nặng. Trước khi ra đi, ông
đã nói với các bạn của mình: “Tôi chỉ đi ra ngoài một chút, tôi sẽ trở lại
ngay.”
Scott và hai thành viên cuối cùng cũng chỉ đi thêm được một đoạn ngắn về
phía bắc trước khi bỏ cuộc. Hành trình trở lại đã ngốn của họ hơn hai tháng
mà đoạn đường phía trước vẫn còn hơn 150 dặm. Họ gục ngã tại đó. Chúng
ta biết được câu chuyện của họ vì họ đã dành những giờ cuối cùng để viết
nhật ký, những lời cuối cùng của Scott, ông đã viết: “Chúng tôi sẽ chết
trong danh dự. Tôi nghĩ điều đó sẽ thể hiện rằng linh hồn của lòng can đảm
và sức mạnh để tồn tại không bao giờ tách rời cuộc đua của chúng tôi.”
Scott có dũng khí nhưng thiếu khả năng lãnh đạo. Vì không tuân thủ
Nguyên tắc Hàng hải, ông và những người đồng hành đã chết.