Vấn đề thứ 3: Hầu hết mọi người ở
các nước giàu được trả công nhiều
hơn so với những gì họ đáng được
hưởng
Những điều họ nói với bạn
Trong nền kinh tế thị trường, mọi người được hưởng theo năng suất. Những
người theo chủ nghĩa tự do giàu lòng thương cảm với những người bị bóc
lột hoặc chịu thiệt thòi trong xã hội cảm thấy rất khó chấp nhận sự thật rằng
người Thụy Điển được trả công cao hơn năm mươi lần so với người Ấn Độ
cho cùng một công việc, nhưng đó là sự phản ánh năng suất tương đối của
họ. Những nỗ lực nhân tạo để giảm những chênh lệch - ví dụ, bằng cách áp
dụng luật lương tối thiểu ở Ấn Độ - chỉ dẫn đến tình trạng bất công và
không hiệu quả trong việc khen thưởng cho những nỗ lực và tài năng của
các cá nhân. Chỉ có một thị trường lao động tự do mới có thể khen thưởng
cho moingười hiệu quả và công bằng.
Những điều họ không nói với bạn
Khoảng cách về mức lương giữa các nước giàu và nghèo tồn tại không phải
là do sự chênh lệch về năng suất cá nhân, mà chủ yếu là do kiểm soát nhập
cư. Nếu có chế độ tự do nhập cư, hầu hết các công nhân ở các nước giàu có
thể, và sẽ, bị thay thế bởi các công nhân từ các nước nghèo. Nói cách khác,
tiền lương chủ yếu được xác định thông qua chính trị. Mặt khác, các nước
nghèo bị nghèo không phải do người nghèo ở đó, nhiều người trong số họ
có thể vượt xa những người nghèo ở các nước giàu, mà do những người