trên thế giới đã mong muốn, và thường cố gắng, học theo mô hình kinh tế
Mỹ. Theo những người ngưỡng mộ mô hình của Mỹ, hệ thống doanh
nghiệp tự do cho phép mọi người tự do cạnh tranh và khen thưởng những
người chiến thắng mà không bị ràng buộc bởi những hạn định do chính phủ
hoặc văn hóa bình quân sai lầm đặt ra. Do đó, hệ thống này đã tạo ra các ưu
đãi đặc biệt mạnh mẽ cho tinh thần doanh nhân và đổi mới. Thị trường lao
động tự do cùng với việc tuyển dụng và sa thải dễ dàng cho phép các doanh
nghiệp linh hoạt hơn và do đó có khả năng cạnh tranh cao hơn, vì họ có thể
triển khai lại đội ngũ nhân viên của mình một cách nhanh chóng hơn so với
các đối thủ cạnh tranh của mình, đáp ứng các điều kiện đang thay đổi của
thị trường. Với các doanh nhân được khen thưởng một cách hào phóng và
các công nhân phải thích nghi một cách nhanh chóng, hệ thống này tạo ra
sự bất bình đẳng cao. Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng, ngay cả
những người “thua cuộc” trong trò chơi này sẵn sàng chấp nhận các kết quả
như vậy bởi vì, nhờ tính linh hoạt xã hội cao của đất nước này, con cái họ
có thể sẽ là một Thomas Edison, JP Morgan hay Bill Gates tiếp theo. Với
những biện pháp khuyến khích làm việc chăm chỉ và thực hành tính khéo
léo, không có gì đáng ngạc nhiên khi đất nước này là nước giàu nhất trên
thế giới trong thế kỷ trước.
Người Mỹ sống sung sướng hơn
Trên thực tế, điều này không phải là hoàn toàn đúng. Mỹ không còn là nước
giàu nhất trên thế giới nữa. Bây giờ một số quốc gia Châu Âu có thu nhập
bình quân đầu người cao hơn. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, thu
nhập bình quân đầu người của Mỹ trong năm 2007 là 46.040 đô la. Có bẩy
nước có thu nhập bình quân đầu người tính theo đồng đô la Mỹ cao hơn -
đứng đầu là Na Uy (76.450 đô la), tiếp theo lần lượt là Luxemburg, Thụy
Sĩ, Đan Mạch, Iceland, Ireland và cuối cùng là Thụy Điển (46.060 đô la).
Trừ hai nước nhỏ bé Iceland (311.000 người) và Luxemburg (480.000
người), Hoa Kỳ chỉ là đất nước giàu thứ sáu trên thế giới.