loại. Tôi vẫn còn nhớ đã thấy một trong những khẩu hiệu quảng cáo đáng
nhớ nhất mà tôi đã từng gặp trên một tấm biển quảng cáo của hãng hàng
không British Airways ở New York - nó nói với mọi người rằng “đến nơi
trước khi bạn khởi hành” bằng máy bay Concorde (mất khoảng ba giờ để
vượt Đại Tây Dương bằng máy bay Concorde, trong khi chênh lệch thời
gian New York và London là năm giờ). Tuy nhiên, xem xét tất cả số tiền chi
cho sự phát triển của nó và các khoản trợ cấp mà chính phủ hai nước đã
phải cung cấp cho British Airways và Air France để mua máy bay thì
Concorde là một thất bại kinh doanh đáng chú ý.
Một ví dụ cho việc chính phủ đã chọn phải một kẻ thất bại vì đã không tuân
theo logic thị trường là trường hợp của ngành công nghiệp hàng không
Indonesia. Ngành công nghiệp này được bắt đầu vào năm 1970, khi đất
nước này là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Quyết định này đã
được thực hiện chỉ vì Tiến sĩ Bacharuddin Habibie, nhân vật thứ hai sau
Tổng thống Mohammed Suharto trong hơn hai mươi năm (và là tổng thống
của nước này chỉ hơn một năm), đã từng là một kỹ sư hàng không vũ trụ
được đào tạo và làm việc ở Đức.
Nhưng nếu tất cả các lý thuyết kinh tế đang được công nhận và bằng chứng
từ các nước khác cho thấy rằng các chính phủ có thể sẽ chọn phải người
thất bại hơn là người chiến thắng, thì làm thế nào Hàn Quốc có thể thành
công trong việc lựa chọn rất nhiều người chiến thắng?
Một cách giải thích có thể chấp nhận được là Hàn Quốc là một ngoại lệ.
Người ta có thể nói rằng cho dù lý do là gì thì các quan chức Chính phủ
Hàn Quốc cũng có khả năng rất đặc biệt để họ có thể chọn được người
chiến thắng theo cách mà không ai khác có thể làm được. Chắc hẳn điều đó
có nghĩa là chúng ta, những người Hàn Quốc, là những người thông minh
nhất trong lịch sử. Là một người Hàn Quốc tốt, tôi không để tâm đến một
lời giải thích miêu tả chúng ta trong ánh sáng vinh quang như vậy, mà tôi
nghi ngờ liệu những người không phải là người Hàn Quốc có bị thuyết phục
bởi lời giải thích đó không (và họ đã đúng - xem Vấn đề 23).