Trên thực tế, như tôi đã thảo luận chi tiết ở một số chương khác trong cuốn
sách này (đáng chú ý nhất là vấn đề 7 và 19), Hàn Quốc không phải là nước
duy nhất mà chính phủ đã thành công trong việc lựa chọn người chiến
thắng.
Các nền kinh tế thần kỳ Đông Á khác cũng đã làm tương tự.
Chiến lược chọn người chiến thắng của Hàn Quốc, trong khi tập trung vào
những biện pháp mạnh hơn, được sao chép từ một chiến lược đã được thực
hiện bởi chính phủ Nhật Bản. Và chính phủ Đài Loan và Singapore đã thực
hiện việc này không thua kém chính phủ Hàn Quốc mặc dù các công cụ
chính sách họ đã sử dụng có phần khác biệt.
Quan trọng hơn, không chỉ chính phủ các nước Đông Á đã thành công trong
việc chọn người chiến thắng. Trong nửa sau của thế kỷ XX, chính phủ của
các nước như Pháp, Phần Lan, Na Uy và Áo đã định hình và chỉ đạo phát
triển công nghiệp với những thành công lớn thông qua bảo hộ, trợ cấp và
đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước. Thậm chí trong khi giả bộ rằng
mình không làm điều đó, chính phủ Mỹ cũng đã chọn hầu hết những người
chiến thắng công nghiệp kể từ Chiến tranh Thế giới Thứ hai thông qua hỗ
trợ lớn cho nghiên cứu và phát triển (R & D). Máy vi tính, chất bán dẫn,
máy bay, internet và các ngành công nghệ sinh học đều là những ví dụ nổi
bật của các ngành công nghiệp đã được phát triển nhờ vào trợ cấp Nghiên
cứu và Phát triển (R & D) từ chính phủ Mỹ. Ngay cả trong thế kỷ XIX và
đầu thế kỷ XX, khi các chính sách công nghiệp của chính phủ có tổ chức và
hiệu quả kém hơn nhiều so với vào cuối thế kỷ XX, hầu như tất cả các nước
giàu hiện nay đều đã sử dụng biện pháp thuế quan, trợ cấp, cấp phép, điều
tiết và các biện pháp chính sách khác để thúc đẩy các ngành công nghiệp
đặc biệt, với mức độ thành công đáng kể.
Nếu các chính phủ có thể và đã chọn được người chiến thắng đều đặn như
vậy, đôi khi với những kết quả ngoạn mục, bạn có thể tự hỏi liệu có cái gì
đó sai sót trong học thuyết kinh tế chi phối khi nói rằng điều đó là không
thể thực hiện được. Có, tôi sẽ nói rằng có nhiều điều sai sót trong học
thuyết này.