tốt nhất trong việc chọn người chiến thắng không phải lúc nào cũng chọn
được người chiến thắng, các công ty thành công nhất không phải lúc nào
cũng đưa ra những quyết định đúng đắn - chỉ cần nghĩ về hệ điều hành
Windows Vista tai hại của Microsoft (mà tôi rất không hài lòng khi sử dụng
để viết cuốn sách này) và thất bại đáng xấu hổ của Nokia với bảng điều
khiển trò chơi/điện thoại N-Gage.
Câu hỏi đặt ra không phải là các chính phủ có thể chọn người chiến thắng
hay không vì họ rõ ràng có thể, mà là làm thế nào để cải thiện được tỷ lệ
thành công của họ. Và trái với các quan niệm phổ biến, tỷ lệ thành công của
chính phủ có thể được cải thiện khá đáng kể, nếu có thiện chí chính trị đầy
đủ. Các quốc gia gắn với những thành công trong việc lựa chọn người chiến
thắng đã chứng minh cho điểm này. Sự thần kỳ của Đài Loan được thiết lập
bởi chính phủ Quốc Dân Đảng, chính phủ từng là một điển hình của tham
nhũng và thiếu năng lực cho đến khi nó bị buộc phải chuyển đến Đài Loan
sau khi bị mất Trung Quốc đại lục vào tay Đảng Cộng Sản năm 1949.
Chính phủ Hàn Quốc trong những năm 1950 đã nổi tiếng là không có khả
năng quản lý kinh tế đến nỗi mà nước này đã bị Cơ quan Phát triển Quốc tế
Hoa Kỳ (USAID), một cơ quan viện trợ của chính phủ Mỹ, mô tả là địa
ngục. Trong thế kỷ XIX và đầu cuối thế kỷ XX, chính phủ Pháp đã nổi
tiếng là không sẵn sàng và không có khả năng chọn người chiến thắng,
nhưng nó đã trở thành nhà vô địch về lựa chọn người chiến thắng ở Châu
Âu sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai.
Thực tế rằng những người chiến thắng luôn được chọn bởi cả chính phủ và
khu vực tư nhân, nhưng những người thành công nhất có xu hướng được
lựa chọn bởi sự nỗ lực được kết hợp từ cả hai phía. Trong tất cả các hình
thức chọn người chiến thắng - tư nhân, công, kết hợp - đều có cả thành công
và thất bại, đôi khi rất đáng chú ý. Nếu chúng ta vẫn còn bị che mắt bởi hệ
tư tưởng thị trường tự do cho rằng chỉ sự lựa chọn người chiến thắng của
khu vực tư nhân mới có thể thành công, chúng ta sẽ bỏ qua hàng loạt những
khả năng phát triển kinh tế thông qua sự lãnh đạo của chính phủ hoặc qua
sự liên kết giữa chính phủ và tư nhân.