được điều hành bởi các CEO trước kia thành công hơn nhiều so với các
công ty Mỹ hiện nay. Các nhà quản lý Mỹ cũng được hưởng mức lương quá
cao so với những người tương nhiệm ở các nước giàu khác. Xét một cách
tuyệt đối, tùy thuộc vào các biện pháp chúng ta sử dụng và đất nước chúng
ta so sánh, họ được trả lương cao hơn khoảng hai mươi lần so với các đối
thủ cạnh tranh đang điều hành các công ty lớn và thành công tương tự.
Những nhà quản lý người Mỹ không chỉ được hưởng mức lương quá cao
mà còn được bảo vệ quá mức vì họ không bị phạt nếu hiệu quả làm việc
kém. Và tất cả điều này không hoàn toàn được quyết định bởi các lực lượng
thị trường, không giống như những gì nhiều người thường nghĩ. Tầng lớp
quản lý tại Mỹ đã đạt được sức mạnh kinh tế, chính trị và tư tưởng đến mức
có thể thao túng các lực lượng quyết định trả tiền cho họ.
Mức lương điều hành và các hoạt động chính trị
của sự ghen tị tầng lớp
Mức thù lao trung bình cho một Giám đốc điều hành (tiền lương, tiền
thưởng, lương hưu và quyền mua cổ phiếu với mức giá ưu đãi) ở Mỹ gấp
300 - 400 lần so với mức thù lao trung bình của công nhân (tiền lương và
các quyền lợi khác). Một số người cực kỳ khó chịu về điều này. Ví dụ, ông
Barack Obama, Tổng thống Mỹ, thường xuyên được trích dẫn là đã chỉ trích
mức thù lao của các giám đốc điều hành là quá cao.
Các nhà kinh tế học thị trường tự do thấy không có vấn đề gì trong sự chênh
lệch mức lương này. Họ cho rằng nếu các CEO được trả lương gấp 300 lần
so với mức lương công nhânh trung bình, chắc hẳn vì họ giúp tăng giá trị
công ty lên gấp 300 lần. Nếu ai đó không đạt được năng suất tương xứng
với mức thù lao cao của mình, các lực lượng thị trường sẽ sớm sa thải người
ấy. Những người nêu ra vấn đề về mức lương điều hành, như ông Obama, là
những người có tư tưởng dân túy, những người tham gia vào các hoạt động
chính trị ghen tị giai cấp. Họ tranh luận rằng nếu những người có hiệu suất
làm việc kém hơn không chấp nhận rằng mọi người cần được trả lương theo