lập doanh nghiệp - cho thấy những hạn chế của tinh thần doanh nhân cá thể.
Đặc biệt là trong thế kỷ trước, tinh thần doanh nhân đã trở thành một hoạt
động tập thể, do đó tình trạng đói nghèo của tổ chức tập thể đã trở thành
một trở ngại lớn hơn đối với sự phát triển kinh tế chứ không phải là thiếu
tinh thần doanh nhân của các cá nhân.
Vấn đề của người Pháp...
George W. Bush, cựu Tổng thống Mỹ, nổi tiếng khi phàn nàn rằng vấn đề
của người Pháp là họ không có từ “tinh thần doanh nhân” trong ngôn ngữ
của mình. Tiếng Pháp của ông có thể không tốt, nhưng ông Bush đã nói rõ
ràng một thành kiến khá phổ biến của người Mỹ gốc Anh với nước Pháp
như là một đất nước không năng động và lạc hậu với toàn các công nhân
lười biếng, các nông dân thiêu sống cừu (sheep-burning), các trí thức cánh
tả kiêu căng tự phụ, các quan chức lộng hành, và cuối cùng nhưng không
kém phần quan trọng là những anh bồi bàn đẹp trai.
Cho dù quan niệm của ông Bush về nước Pháp là đúng hay sai (xem tiếp
phần này và vấn đề 10), quan điểm đằng sau phát biểu của ông vẫn được
chấp nhận rộng rãi - bạn cần những người có tinh thần doanh nhân để có
một nền kinh tế thành công. Theo quan điểm này, tình trạng đói nghèo của
các nước đang phát triển cũng là do những nước này thiếu tinh thần doanh
nhân. Nhìn vào tất cả những người đàn ông ngồi túm tụm với tách trà bạc
hà thứ mười một trong ngày, các nhà quan sát từ các nước giàu nói rằng các
nước đang phát triển này thực sự cần nhiều hơn nữa những người dám nghĩ
dám làm cũng như những người có quyền lực và tầm ảnh hưởng để đưa
chính họ thoát khỏi đói nghèo.
Tuy nhiên, bất cứ ai xuất thân hoặc đã sống một thời gian ở một nước đang
phát triển sẽ biết rằng các nước này có rất nhiều doanh nhân. Trên các
đường phố của các nước nghèo, bạn sẽ gặp những người đàn ông, phụ nữ và
trẻ em ở mọi lứa tuổi bán tất cả mọi thứ bạn có thể nghĩ đến, và những thứ
mà bạn thậm chí không biết cũng có thể mua được. Ở nhiều nước nghèo,