bạn có thể mua một vị trí xếp hàng khi đi làm visa của Đại sứ quán Mỹ
(được những người chuyên xếp hàng bán cho bạn), mua dịch vụ “trông xe”
ở các bãi đậu xe trên đường phố, mua quyền mở một quán ăn ở một góc phố
nào đó (có thể được bán ra bởi các cảnh sát địa phương tham nhũng) hoặc
thậm chí mua một địa bàn để ăn xin (được bán bởi những tên côn đồ địa
phương). Đây là tất cả các sản phẩm của sự khéo léo và tinh thần doanh
nhân của con người.
Ngược lại, hầu hết các công dân của các nước giàu gần như không có tinh
thần doanh nhân. Họ chủ yếu làm việc cho một công ty, mà một số công ty
sử dụng đến hàng chục ngàn công nhân, làm các công việc chuyên môn cao
và trong phạm vi hẹp. Mặc dù cũng có một số người ước mơ, hoặc ít nhất là
nói về, việc thành lập một doanh nghiệp của riêng mình và “trở thành ông
chủ của chính mình”, rất ít người thực hiện được điều đó bởi vì làm được
điều đó rất khó và mạo hiểm. Kết quả là, hầu hết mọi người ở các nước giàu
dành quãng thời gian làm việc của mình để thực hiện ý tưởng kinh doanh
của người khác hơn là của riêng mình.
Tóm lại mọi người ở các nước đang phát triển có tinh thần doanh nhân hơn
rất nhiếu so với các nước phát triển. Theo một nghiên cứu của Tổ chức Hợp
tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ở hầu hết các nước đang phát triển 30 -
50% lực lượng lao động phi nông nghiệp là lao động tự do (thậm chí tỷ lệ
này trong ngành nông nghiệp còn có xu hướng cao hơn). Ở một số nước
nghèo nhất, tỷ lệ người làm việc như những doanh nhân đơn thương độc mã
(one-person entrepreneurs) có thể còn cao hơn như vậy rất nhiều: 66,9% ở
Ghana, 75,4% ở Bangladesh và một tỷ lệ đáng kinh ngạc 88,7% ở Benin.
Ngược lại, chỉ có 12,8% lực lượng lao động phi nông nghiệp ở các nước
phát triển là lao động tự do. Ở một số nước tỷ lệ này thậm chí không bằng
một phần mười: 6,7% ở Na Uy, 7.5% ở Mỹ và 8,6% ở Pháp (hóa ra lời phàn
nàn của ông Bush về Pháp lại hợp với câu tục ngữ “Lươn ngắn chê trạch
dài”). Vì vậy, ngay cả không tính đến nông dân (tính cả nông dân sẽ làm
cho tỷ lệ này cao hơn) thì cơ hội cho một người bình thường ở các nước
đang phát triển trở thành một doanh nhân cũng cao gấp đôi cơ hội cho một