ta có thể hiểu lý do tại sao chế độ cộng sản lại phản đối khu vực tư nhân -
rốt cuộc, họ tin rằng tài sản tư hữu là nguồn gốc của mọi điều xấu xa của
chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ cuộc Đại suy thoái
đến thập niên 1970, doanh nghiệp tư nhân cũng bị nghi ngờ ngay cả ở hầu
hết các nền kinh tế tư bản.
Vì vậy, các doanh nghiệp bị xem như là các tác nhân chống lại xã hội nên
việc tìm kiếm lợi nhuận của họ cần phải được hạn chế vì các mục tiêu khác
được cho là cao quý hơn, chẳng hạn như công lý, sự hài hòa xã hội, sự bảo
vệ những kẻ yếu và thậm chí cả vinh quang quốc gia. Kết quả là, hệ thống
cấp phép phức tạp và cồng kềnh đã ra đời với niềm tin rằng các chính phủ
cần phải quy định công ty nào làm gì vì những lợi ích xã hội cao đẹp hơn. Ở
một số quốc gia, các chính phủ thậm chí còn buộc các công ty phải thực
hiện những công việc kinh doanh không mong muốn dưới danh nghĩa là vì
sự phát triển quốc gia (xem Vấn đề 7 và 12). Các công ty lớn bị cấm tham
gia vào những phân khúc thị trường tập trung các trang trại, các nhà máy và
cửa hàng bán lẻ nhỏ để bảo tồn cuộc sống truyền thống và bảo vệ “những
doanh nghiệp nhỏ” trước những doanh nghiệp lớn. Các quy định phiền hà
về lao động đã được áp dụng với danh nghĩa là bảo vệ quyền công nhân. Ở
nhiều nước, quyền lợi của người tiêu dùng đã được mở rộng đến mức có thể
làm tổn hại đến các doanh nghiệp.
Các nhà bình luận ủng hộ doanh nghiệp lập luận rằng các quy định này
không chỉ làm tổn hại đến các công ty lớn mà còn khiến tất cả mọi người
khác trở nên khốn khổ hơn bằng cách làm giảm kích thước tổng thể của
chiếc bánh được chia. Bằng việc hạn chế khả năng của các công ty trong
việc thử nghiệm các phương thức kinh doanh mới và tham gia vào các khu
vực mới, các quy định này làm năng suất tổng thể phát triển chậm lại. Tuy
nhiên, lập luận này cho rằng sự điên rồ của logic chống lại giới doanh
nghiệp này cuối cùng cũng trở nên quá rõ ràng. Kết quả là, kể từ những năm
1970, các quốc gia ở khắp nơi trên thế giới đã chấp nhận rằng những gì tốt
cho doanh nghiệp là tốt cho nền kinh tế quốc dân và đã chấp nhận lập
trường của chính sách ủng hộ giới kinh doanh. Thậm chí các nước cộng sản