việc tuân theo những tín hiệu thị trường một cách mù quáng không phải là
cách bạn điều hành một doanh nghiệp. Mọi người mong chờ một CEO mới
với một phát biểu như: “Đây là vị trí của công ty chúng ta hiện nay. Kia là
vị trí mà tôi muốn đưa công ty lên trong mười năm tới. Để đạt được điều
đó, chúng ta sẽ phát triển các ngành công nghiệp mới A, B và C, trong khi
cắt giảm ngành công nghiệp D và E. Chúng ta sẽ bán chi nhánh trong ngành
công nghiệp D. Chúng ta sẽ đóng cửa các chi nhánh trong nước trong ngành
công nghiệp E, nhưng một số hoạt động sản xuất có thể được chuyển sang
Trung Quốc. Để phát triển chi nhánh trong ngành công nghiệp A, chúng ta
sẽ trợ cấp chéo bằng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh hiện tại. Để
thiết lập sự hiện diện trong ngành công nghiệp B, chúng ta phải tham gia
vào liên minh chiến lược với Tập đoàn Kaisha Nhật Bản, công ty mà chúng
ta có thể đẩy mạnh việc cung cấp một số nguyên liệu đầu vào mà chúng ta
sản xuất được với mức giá thấp hơn giá thị trường. Để mở rộng hoạt động
kinh doanh của mình trong ngành công nghiệp C, chúng ta sẽ cần phải tăng
đầu tư cho Nghiên cứu và Phát triển (R & D) trong năm năm tiếp theo. Tất
cả điều này có thể đồng nghĩa với việc toàn công ty sẽ bị thua lỗ trong một
tương lai có thể dự đoán trước được. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy để nó
xảy ra. Bởi vì đó là cái giá chúng ta phải trả để có một tương lai tươi sáng
hơn.” Nói cách khác, Giám đốc điều hành được kỳ vọng sẽ là một “người
đàn ông (hay một phụ nữ) có kế hoạch”.
Các doanh nghiệp lập kế hoạch cho các hoạt động của mình - thường là cặn
kẽ đến từng chi tiết. Thật vậy, các doanh nghiệp chính là nơi mà dựa vào đó
Mác đã có ý tưởng kế hoạch hóa tập trung toàn bộ nền kinh tế. Trên thực tế,
vào thời điểm ông bàn về kế hoạch hóa, không có một chính phủ nào thực
hiện kế hoạch hóa. Tại thời điểm đó, chỉ có các công ty mới lập kế hoạch.
Mác đã dự đoán rằng phương pháp kế hoạch hóa “hợp lý” của các công ty
tư bản chủ nghĩa cuối cùng sẽ tỏ ra ưu việt hơn so với tình trạng vô chính
phủ rất lãng phí của thị trường và do đó cuối cùng sẽ được mở rộng ra toàn
bộ nền kinh tế. Để nhấn mạnh, ông đã chỉ trích việc lập kế hoạch trong công
ty là sự chuyên quyền của các nhà tư bản, nhưng ông tin rằng, một khi sở
hữu tư nhân bị bãi bỏ và các nhà tư bản bị loại bỏ thì các yếu tố “hợp lý”