vì nó vốn đã có ít khả năng hơn. Cạnh tranh công bằng lành mạnh chỉ có thể
đạt được khi trẻ được cung cấp đủ lương thực, thực phẩm - ở nhà thông qua
hỗ trợ thu nhập gia đình và ở trường thông qua chương trình bữa ăn học
đường miễn phí. Nếu không có sự bình đẳng về kết quả (tức là thu nhập của
tất cả các bậc cha mẹ ở trên một ngưỡng tối thiểu nhất định, cho phép con
cái của họ không bị đói) thì bình đẳng cơ hội (ví dụ như học miễn phí)
không thực sự có ý nghĩa.
Công giáo hơn so với Ðức Giáo Hoàng?
Ở Mỹ Latinh, mọi người thường xuyên sử dụng thành ngữ “mas Papista que
el Papa” tạm dịch là “Công giáo hơn cả Đức Giáo Hoàng”. Điều này đề cập
đến xu hướng mà các xã hội tiếp thu nhưng lại áp dụng các học thuyết - tôn
giáo, kinh tế và xã hội - một cách cứng nhắc hơn so với các nước là quê
hương của các học thuyết đó. Hàn Quốc, dân tộc của tôi, có lẽ là nhà vô
địch thế giới xét về mặt “Công giáo hơn cả Đức Giáo Hoàng” (không hoàn
toàn theo nghĩa đen - chỉ khoảng 10% trong số họ là người Công giáo). Hàn
Quốc không hẳn là một đất nước nhỏ bé. Tổng dân số của cả Bắc và Nam
Triều Tiên, gần một thiên niên kỷ cho đến năm 1945 từng là một đất nước
thống nhất, hiện nay có khoảng 70 triệu. Nhưng nó tình cờ bị mắc kẹt ở
giữa một khu vực nơi mà các lợi ích của các nước hùng mạnh - Trung
Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ - đụng độ. Vì vậy, chúng tôi đã rất giỏi trong
việc áp dụng hệ tư tưởng của một trong những nước lớn và trở nên chính
thống hơn trong lĩnh vực đó so với chính nước đó. Khi chúng tôi tập trung
quan liêu, chúng tôi tập trung quan liêu hơn cả Nga. Khi chúng tôi áp dụng
chủ nghĩa tư bản nhà nước theo kiểu Nhật Bản (đối với Nam Triều Tiên)
giữa những năm 1960 và những năm 1980, chúng tôi đã tư bản hơn so với
Nhật Bản. Bây giờ chúng tôi đã chuyển sang chủ nghĩa tư bản kiểu Mỹ,
chúng tôi đi giảng giải cho người Mỹ về những ưu điểm của thương mại tự
do và làm họ phải cảm thấy hổ thẹn bằng cách bãi bỏ các quy định thị
trường tài chính và lao động cả cánh tả, cánh hữu và trung lập. Vì vậy, đó là
điều tự nhiên khi chúng tôi dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, vào trước
thế kỷ XIX, chúng tôi đã ủng hộ Nho giáo hơn so với Trung Quốc. Nho