Nhưng liệu bạn có chắc chắn rằng Thomas Jefferson (trên tờ 2 đô hiếm
thấy) và Andrew Jackson (trên tờ 20 đô), các vị thánh bảo trợ của chủ nghĩa
tư bản thị trường tự do của Mỹ, đã vượt qua “Bài kiểm tra của Bộ tài chính
Mỹ”?
Thomas Jefferson có thể đã chống lại chủ nghĩa bảo hộ của Hamilton
nhưng, không giống như Hamilton, người ủng hộ hệ thống độc quyền sáng
chế, ông đã kịch liệt phản đối việc độc quyền sáng chế. Jefferson tin rằng
những ý tưởng cũng “giống như không khí” và do đó không nên được sở
hữu bởi bất cứ ai. Do hầu hết các nhà kinh tế học thị trường tự do ngày nay
thiên về bảo vệ bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác, quan điểm
của ông đã thất bại hoàn toàn so với các quan điểm đó.
Vậy còn về Andrew Jackson, người bảo về cho “dân thường” và những
chính sách tài khóa bảo thủ (lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ ông đã trả
hết tất cả các khoản nợ chính phủ liên bang) thì sao? Không may cho những
người ủng hộ ông, ông thậm chí không thể vượt qua được “Bài kiểm tra của
Bộ tài chính Mỹ”. Theo Jackson, thuế quan công nghiệp trung bình trong
khu vực là 35 - 40%. Ông cũng nổi tiếng là người bài ngoại. Khi ông hủy
bỏ giấy phép của Ngân hàng bán công (thứ hai) của Mỹ (với 20% thuộc sở
hữu của chính phủ liên bang Hoa Kỳ) vào năm 1836, một trong những lý do
chính là ngân hàng này thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài “quá
nhiều” (chủ yếu là Anh). Và bao nhiêu là “quá nhiều”? Chỉ có 30%. Nếu
ngày nay một chủ tịch của một nước đang phát triển nào đó rút giấy phép
của một ngân hàng bởi vì nó có 30% thuộc sở hữu của người Mỹ, Bộ Tài
chính Mỹ sẽ vô cùng tức giận.
Đó là những gì thuộc về lịch sử mà chúng ta đã điểm lại. Mỗi ngày, hàng
chục triệu người Mỹ trả tiền taxi và mua bánh mì sandwich với một tờ
“Hamilton” hay một tờ “Lincoln”, và nhận tiền thừa bằng những tờ
“Washington”, mà không nhận ra rằng những chính trị gia tôn kính này là
những người theo chế độ bảo hộ khó chịu mà hầu hết các phương tiện
truyền thông của nước họ, thuộc đảng bảo thủ và cũng như đảng tự do, vẫn