hay chỉ trích. Các giám đốc ngân hàng New York và các giáo sư đại học
Chicago tặc lưỡi thể hiện sự khó chịu trước những bài báo chỉ trích những
trò hề bài ngoại của Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez, trong một cuốn
Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) được mua bằng một tờ “Andrew
Jackson”, mà không nhận ra rằng Andrew Jackson còn chủ trương bài ngoại
hơn nhiều so với Chavez.
Các Tổng thống quá cố không thể nói được. Nhưng nếu họ có thể, họ sẽ nói
với người Mỹ và những người khác trên thế giới về các chính sách mà các
thế hệ kế cận của họ đang đẩy mạnh hiện nay là đối lập như thế nào với
những gì họ đã sử dụng để chuyển đổi một nền kinh tế nông nghiệp xếp thứ
hai, phụ thuộc về lao động nô lệ thành một cường quốc công nghiệp mạnh
nhất thế giới.
Hãy làm như tôi nói, đừng làm như tôi đã làm
Khi được nhắc nhở về quá khứ bảo hộ của Mỹ, các nhà kinh tế thị trường tự
do thường vặn lại rằng nước này đã thành công mặc dù, chứ không phải bởi
vì, chế độ bảo hộ. Họ nói rằng đất nước họ đã được tiền định để phát triển
nhanh, bởi vì nó đã được đặc biệt ưu đãi với nguồn tài nguyên thiên nhiên
và tiếp nhận rất nhiều người nhập cư có động lực cao và làm việc chăm chỉ.
Người ta nói rằng thị trường nội địa lớn của nước này phần nào giảm nhẹ
ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa bảo hộ, bằng cách cho phép cạnh tranh ở
một mức độ giới hạn giữa các công ty trong nước.
Nhưng vấn đề của lời đáp trả này là mặc dù có thể phát triển rất mạnh mẽ
nhưng Hoa Kỳ không phải là nước duy nhất đã thành công bằng các chính
sách đi ngược lại học thuyết thị trường tự do. Trên thực tế, như tôi sẽ trình
bày dưới đây, hầu hết của các nước giàu ngày nay đã thành công bằng các
chính sách như vậy.
Và, khi họ là những quốc gia với các điều kiện rất
khác nhau, không thể nói rằng tất cả họ đều có chung một số điều kiện đặc
biệt, những điều kiện có thể triệt tiêu những tác động tiêu cực của chủ nghĩa
bảo hộ và các chính sách sai lầm khác. Mỹ có thể được hưởng lợi từ một thị