non trẻ của mình. Nhiều nước trong số đó (đặc biệt là Nhật Bản, Phần Lan
và Hàn Quốc) cũng hạn chế nghiêm ngặt đầu tư nước ngoài. Từ những năm
1930 đến những năm 1980, Phần Lan thường xếp tất cả các doanh nghiệp
với sở hữu nước ngoài hơn 20% là “các doanh nghiệp nguy hiểm”. Một số
nước khác (đặc biệt là Pháp, Áo, Phần Lan, Singapore và Đài Loan) sử
dụng các doanh nghiệp nhà nước để phát triển các ngành công nghiệp quan
trọng. Singapore, nước nổi tiếng với chính sách thương mại tự do và thái độ
chào đón đối với nhà đầu tư nước ngoài, sản xuất hơn 20% tổng sản lượng
thông qua các doanh nghiệp nhà nước, khi mức trung bình trên thế giới là
khoảng 10%. Các nước giàu ngày nay cũng không bảo vệ tốt quyền sở hữu
trí tuệ cho người nước ngoài - ở nhiều nước giàu việc cấp bằng sáng chế
cho phát minh của người khác là hợp pháp miễn rằng người khác đó là
người nước ngoài.
Tất nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Hà Lan (cho đến Cuộc
Chiến tranh Thế giới Thứ nhất), Thụy Sĩ và Hồng Kông hầu như không áp
dụng chủ nghĩa bảo hộ, nhưng ngay cả các quốc gia này cũng không làm
theo học thuyết chính thống hiện nay. Lập luận rằng các bằng sáng chế
chính là sự độc quyền nhân tạo đi ngược lại các nguyên tắc thương mại tự
do (một quan điểm đã bị biến mất một cách kỳ lạ ở hầu hết các nhà kinh tế
thương mại tự do ngày nay), Hà Lan và Thụy Sĩ từ chối để bảo hộ bằng
sáng chế cho đến thế kỷ XX. Mặc dù không thực hiện điều đó trên cơ sở
nguyên tắc như vậy, cho đến gần đây Hồng Kông thậm chí vẫn còn nổi
tiếng với hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình hơn so với các
nước nêu trên. Tôi cược là bạn biết - hoặc ít nhất bạn có một người bạn biết
ai đó đã mua phần mềm máy tính vi phạm quyền tác giả, một chiếc đồng hồ
Rolex giả hoặc một chiếc áo phông nhái nhãn hiệu Calvin & Hobbes từ
Hồng Kông.
Hầu hết độc giả có thể thấy quan điểm về lịch sử của tôi là khác thường. Đã
nhiều lần được nghe nói rằng các chính sách thị trường tự do là tốt nhất cho
sự phát triển kinh tế, họ vẫn sẽ thấy vấn đề làm thế nào mà hầu hết các nước
hiện nay có thể sử dụng tất cả các chính sách được cho là xấu - chẳng hạn