mươi bốn giờ có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người đàn bà, tôi cảm
thấy như những lời đó nhằm vào tôi: tôi biết ơn ông vì đây là lần đầu tiên,
có thể nói là tôi được minh oan và thế là tôi nghĩ rằng, có lẽ giải thoát tâm
hồn mình bằng cách thú tội, cái gánh nặng và nỗi ám ảnh vĩnh cửu của quá
khứ sẽ mất đi và mai đây, tôi có thể sẽ trở lại nơi đó, đi vào gian phòng mà
tôi đã gặp số phận của tôi, không còn oán hận cả anh lẫn tôi. Thế là khối đá
đè nặng lên tâm hồn tôi sẽ được nhấc lên, tất cả sức nặng của nó sẽ đè
xuống quá khứ, đè chặt lấy quá khứ không cho nó thức dậy nữa, như trong
hầm mộ.
Đối với tôi, được kể lại cho ông nghe chuyện này, thật là hạnh phúc. Bây
giờ, tôi thấy nhẹ nhõm, gần như vui vẻ… Tôi xin cảm ơn ông.
Nghe tới đó, thấy bà đã nói xong, tôi đứng ngay dậy. Vẻ hơi lúng túng,
tôi muốn nói một điều gì, nhưng có lẽ bà tôi đã biết ý tôi, bà cắt ngang:
- Không, tôi xin ông, ông đừng nói gì… Tôi không muốn ông trả lời tôi
hay nói điều gì… Xin cảm ơn ông đã nghe tôi nói và chúc ông lên đường
bình an.
Bà đứng trước mặt tôi và bà chìa tay từ biệt tôi. Không chủ tâm, tôi nhìn
mặt bà và thật là một điều cảm động khác thường khi thấy bà già này đứng
trước tôi, nhã nhặn đồng thời lại hơi bối rối. Có phải đấy là sự phản ánh nỗi
đam mê đã nguội lạnh rồi chăng? Có phải đó là vẻ thẹn thùng cứ tăng dần,
bỗng nhiên cứ làm má bà cứ ửng hồng mãi đến tận chân tóc bạc trắng
không? Chỉ biết rằng bà vẫn ở đó, như một thiếu nữ nết na bị kí ức làm xáo
động và hổ thẹn với chính lời thú tội của mình. Tự nhiên, tôi thấy cảm động
và muốn được bày tỏ sự kính trọng của tôi bằng một lời nói. Nhưng tôi cứ
nghẹn lại. Tôi chỉ có thể cúi thấp xuống, kính cẩn hôn bàn tay héo hắt của
bà cứ run lên nhè nhẹ như là mùa thu.