21
S
au đó, tôi ngẫu hứng đến một thành phố nhỏ ở Pháp. Ở đây tôi không
quen biết ai, vì tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ: tất cả mọi người cứ thoáng trông
vẻ ngoài của tôi, ngay từ cái liếc mắt đầu tiên, là đã thấy ngay nỗi tủi nhục
và sự thay đổi của tôi, do chỗ tôi cảm thấy bị phản bội, bị bôi nhọ tới tận
nơi sâu kín nhất của tâm hồn. Đôi lúc khi thức dậy, buối sáng, ở trên
giường, tôi sợ mở mắt đến kinh hãi. Kỉ niệm về cái đêm mà chợt tỉnh giấc,
tôi thấy mình bên cạnh một người lạ, một người đàn ông ở trần, bỗng nhiên
ám ảnh tôi và thế là, như lần đầu tiên, tôi chỉ mong muốn có một điều:
được chết ngay tức khắc.
Dù sao thời gian cũng có một uy lực rất lớn và tuổi tác đã làm lắng dịu
một cách kì lạ tất cả mọi tình cảm. Người ta cảm thấy gần với cái chết hơn,
bóng của nó làm đường đi tối lại, mọi việc có vẻ không còn tươi sáng nữa,
chúng không tác động bao nhiêu đến những nơi thầm kín của con người
như trước kia và cũng mất đi nhiều uy lực hiểm nghèo. Dần dà, tôi cũng hồi
phục lại khỏi cơn choáng đã thử thách tôi, và nhiều năm sau, có lần, trong
một buổi họp mặt, tôi gặp một người tuỳ viên phái đoàn Áo, một người Ba
Lan trẻ, và khi tôi hỏi về gia đình con người đã cùng nằm một giường với
tôi trong một đêm, anh ta trả lời rằng một nhân viên phái đoàn, lại chính là
anh em họ với anh ta, đã tự tử mười năm trước đây tại Môngtơ Cáclô, tôi
cũng không chau mày. Điều đó không làm tôi đau đớn chút nào: có lẽ đó
còn là điều tốt với tôi (chối cãi tính ích kỉ của mình làm gì) bởi vì như vậy
nguy cơ có thể gặp lại người ấy một lần nữa đã tan biến: bằng chứng chống
lại tôi chỉ còn là kí ức của bản thân tôi. Từ đó, tôi trở nên thanh thản hơn.
Nói cho cùng thì già đi chẳng qua chỉ là không còn sợ quá khứ của mình
nữa.
Và bây giờ ông đã hiểu tại sao tôi bỗng quyết định kể số phận của tôi cho
ông nghe khi ông bênh vực bà Hăngriét và ông say sưa giữ ý kiến rằng hai