nghĩ rằng cái mà chúng ta gọi một cách hoa mĩ là linh hồn, tinh thần, tình
cảm, đau khổ, đều là chất mềm yếu, khốn nạn và nhu nhược vì tất cả những
cái đó, ngay trong phút bộc phát đến cao độ cũng đủ sức đập tan cái thân
thể đang đau đớn, cái thể xác bị dày vò – vì, dù sao, máu vẫn tiếp tục chảy
và người ta vẫn còn sống được sau những giờ phút ấy, thay vì phải chết,
phải gục xuống như cái cây bị sét đánh.
Đau khổ chỉ làm chân tay tôi rã rời trong một thời gian, thời gian chịu
đựng đòn đó, tôi rơi xuống chiếc ghế dài, không thở được nữa, hết hơi sức,
và có thể nói tôi như tiền vị đê mê của cái chết không sao tránh được.
Nhưng như tôi vừa nói, mọi đau khổ đều hèn nhát, nó lùi bước trước sức
mạnh của ý chí muốn sống, vốn được cột chặt vào xác thịt của chúng ta,
mạnh hơn nỗi ham muốn được chết bị ràng ộc trong tâm trí chúng ta.
Điều không sao giải thích được đối với bản thân tôi là sau khi tình cảm
bị nghiền nát như vậy, dù sao tôi cũng trỗi dậy được, tuy rằng không biết để
làm gì. Tôi chợt nhớ là hành lí của tôi còn để ở ga, từ lúc đó, tôi chỉ còn
một ý nghĩ: là đi, đi khỏi nơi đây, chỉ cần đi xa tòa nhà đáng nguyền rủa
này, tòa nhà độc địa này. Tôi chạy ra ga mà không để ý tới ai hết; tôi hỏi
giờ chuyến tàu đầu tiên đi Pari, nhân viên nhà ga nói: mười giờ, và tôi đã
đăng kí ngay hành lí của tôi.
Tôi qua đêm trên tàu, tôi tới Pari, từ đó tôi chuyển từ ga này, qua ga
khác, và tôi đến thẳng lônhơ
, từ Đuvrơ
đến Lơnđơn và từ Lơnđơn về nhà con trai tôi, tất cả với tốc độ một cuộc
bay không nghĩ ngơi, không suy tưởng đến gì, trong bốn mươi tám giờ
không ngủ, không nói, không ăn: bốn mươi tám tiếng trong lúc đó những
bánh xe chỉ kèn kẹt nhắc đi nhắc lại: đi! đi! đi!
Sau cùng, khi tôi bước vào viên trang của con trai tôi, không ai chờ đón
tôi hết, tất cả mọi người đều kinh hãi: hình như trong con người, trong đôi
mắt tôi, có cái gì đang phản lại tôi. Con trai tôi bước tới để hôn tôi, tôi giật
mình lùi lại – ý nghĩ để nó đụng vào đôi môi mà tôi cho là ô uế, làm tôi
không sao chịu nổi. Tôi gạt mọi câu hỏi, tôi chỉ đòi được đi tắm, vì đối với
tôi đó là một nhu cầu cần thiết để tẩy sạch thân xác tôi (không kể tới bụi